Banner

Trở về Mục lục

LÀM THẾ NÀO ĐỂ LẬT ĐỔ
CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN TÀN ÁC TẠI VIỆT NAM HIỆN TẠI ? (1)

CVA Nguyễn Thanh Giản

Tôi định chờ một năm nữa mới viết bài này. Nhưng sau thấy người dân rên siết quá, mặt khác các tệ nạn xã hội cứ gia tăng lên cao, những khổ đau cứ đè lên đầu người dân mãi, đến nỗi mọi người dân Việt Nam vốn yêu nước, yêu quê cha đất tổ, yêu quê hương vô bờ bến (trừ một số quan chức tham nhũng) hầu như mọi người dân đều muốn đi ra khỏi nước bằng bất cứ giá nào.

Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm nô lệ giặc Tây sao không thấy ai bỏ nước ra đi mà nay người dân lại chạy chọt để cố thoát ra khỏi cái đất nước mà họ đã sống từ thuở còn thơ ấu? Cuộc sống có điều gì khó chịu quá? Có bị kìm kẹp hơn cả thời thực dân? Mọi hành động mọi lời nói, mọi tư tưởng dũng đều do Đảng Cộng Sản sắp đặt hết cả. Yêu ai không được nói yêu, ghét ai không thể nói ghét mà phải nói theo luận điệu để ca tụng kẻ mà mình không ưa!

Tại sao người dân không dám chống lại cái cường quyền đã đàn áp họ một cách quá dã man? Riêng giới phụ nữ thì họ tìm cách ra đi bằng cách kết hôn với người ngoại quốc dù họ biết có bị lừa đau khổ thế nào đi nữa, bởi vì họ biết nếu ở lại, họ còn bị đối xử tàn tệ hơn. Cả một hệ thống công an mật vụ sẽ ùa vào cột chặt họ và làm họ không thể nào chống lại được, nên thôi đành ra đi là tốt nhất, vừa yên thân cho chính cá nhân mình mà còn có cơ may ra đi để giúp đỡ được cho gia đình.

Vậy thì làm thế nào để dẹp bỏ cái Đảng Cộng Sản đã lộ rõ nguyên hình là một tập đoàn thối nát tham nhũng, làm cản trở bước tiến của dân tộc và đầy đọa người dân khổ hơn cả thời thực dân thống trị?

Trên lý thuyết, chủ nghĩa Cộng Sản nêu ra những nguyên tắc không đến nỗi quá xấu, có một vài điểm tốt, nhưng trong thực tế, những điểm tốt đó không được thực hiện như: Xây dựng một chế độ công bằng trong đó không có cảnh người bóc lột người, nâng đỡ người nghèo khổ, phân phối lợi tức đồng đều trên toàn quốc.

Hiện nay, tại Việt Nam, sự ngăn cách giữa các đảng viên giàu có và dân chúng nghèo khổ đã quá chênh lệch. Một vài đảng viên cao cấp đã tuyên bố "Công An là thanh gươm của của Đảng" Thanh gươm để chém ai? Đất nước không còn ngoại xâm, chỉ còn những người dân đứng lên nêu rõ những bất công xã hội và giữ gìn đất đai cùng tài sản nhỏ bé do mồ hôi nước mắt của họ làm nên mà các đảng viên Đảng Cộng Sản đã cướp đoạt một cách trắng trợn.

Nếu bạn là người dân: Bạn phải làm việc quần quật suốt ngày với con trâu cái cầy trong khi khoa học thế giới đã tiến rất xa bằng cơ giới hóa nông nghiệp, đỡ khổ cho người dân. Lợi tức của người nông dân chỉ được hưởng một phần nhỏ. Việt Nam đã xuất cảng lúa gạo đứng hàng thứ hai trên thế giới (sau Thái Lan), xuất cảng cà phê đứng hàng thứ hai sau Brazil, nhưng cuộc sống của người nông dân không được cải tiến bao nhiêu.

Đã hơn 30 năm sau khi chiến tranh chấm dứt, cuộc sống của người nông dân trong bữa ăn thường ngày có thể có hơn một miếng thịt, vài gia đình có được một xe gắn máy (sản xuất từ Trung Hoa lục địa), vài gia đình có được một bóng đèn điện thắp sáng cho cuộc đời đỡ tăm tối. Nhưng nếu so sánh với Nhật Bản sau năm 1945 chỉ là một đống gạch vụn mà 20 năm sau họ đã trở thành một cường quốc kinh tế. Trong khi đó thì nhờ tham nhũng và một số đặc quyền đặc lợi, nhiều đảng viên trở thành giàu có ê hề, ăn chơi trác táng!

Nếu bạn bị bệnh: Gặp bác sĩ cũng phải hối lộ. Nếu cần phải giải phẫu thì lại khó hơn, không hối lộ họ không lên chương trình mổ để chờ bệnh nhân "biết điều". Giới bác sĩ cũng khổ tâm vì vấn đề này lắm nhưng vì quá nghèo, đảng Cộng Sản cầm quyền lại không trọng dụng trí thức nên họ phải tìm đủ mọi cách xoay sở, điều đó làm mất phẩm hạnh của chính họ và của nghề nghiệp.

Lại còn có tệ nạn một số y tá hoặc y công dựa vào công trạng tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng Sản được đề cử lên chức vị bác sĩ y khoa mà không cần trải qua trường lớp huấn luyện mà cũng chẳng cần học hành chữ nghĩa gì cả. Những bác sĩ y khoa được phong tước vị kiểu như vừa nói ở trên không hề được học về cơ thể học, sinh lý học, ký sinh trùng học, bệnh lý học thì xác xuất gây tai nạn trong khi hành nghề có thể tiên đoán lên tới 90%. Khẩu hiệu "Hồng hơn Chuyên" của Đảng Cộng Sản thường hay rêu rao sẽ dẫn tới hậu quả như thế nào?

Nếu bạn bằng lòng với bữa cơm đạm bạc và muốn con cái bạn đỡ khổ hơn bạn, nghĩa là bạn muốn "con hơn cha là nhà có phúc". Thế thì, ngay từ lúc con còn nhỏ mới vào mẫu giáo hoặc tiểu học, bạn đã phải thức từ 5 giờ sáng để xếp hàng chờ nạp đơn cho con mình. Đến 9, 10 giờ, các quan giáo dục mới từ từ đến văn phòng làm việc. Chỉ trong khâu nhận đơn cho con trẻ xin học mà cũng đã có lắm thủ tục khắt khe.

Phụ huynh được "đấu thầu" có nghĩa là phải dâng hiến cho trường càng nhiều công sức càng tốt. Vì chức năng của thầy cô giáo không có gì để yêu sách đòi tham nhũng nên họ dùng chiêu bài hay chính sách với tên khác để che đậy thực chất "tham nhũng trong ngành giáo dục" như bồi dưỡng cho giáo viên (không bắt buộc nhưng người nào càng góp nhiều cho quỹ bồi dưỡng, quỹ khuyến học, quỹ học bổng cho các em học sinh nghèo, quỹ sửa chữa bàn ghế, sửa chữa trường sở, sân thể thao thì con em của họ càng được ưu tiên.

Tuy nhiên, những quỹ như trên được sử dụng như thế nào thì cũng còn nhiều dấu hỏi to lớn). Thực tế là lương bổng mà nhà nước Cộng Sản trả cho giáo viên không đủ sống. Số lương ít ỏi mà họ nhận hàng tháng chỉ tiêu dùng không quá 10 ngày. Cho nên, họ phải xoay sở. Những tệ đoan như vậy được mọi người nhận thấy rất rõ, không phải do những cơ quan thông tin tuyên truyền chống Cộng nêu ra, mà do chính những cơ quan truyền thông truyền hình của nhà nước Cộng Sản loan truyền ra. Cho đến ngày thi cử, giáo viên có cơ hội "làm ăn" hơn một chút.

Bằng cấp không còn giá trị gì, có lẽ vì Đảng Cộng Sản chỉ muốn cho hai giai cấp công dân và nông dân có bằng cấp to mà thôi. Và người của hai giai cấp này dù có dốt cũng được Đảng Cộng Sản nâng đỡ tối đa để họ còn được giữ những chức vụ chỉ huy quan trọng trong guồng máy chính trị để dễ bề tham nhũng cho có cơ hội trung thành với Đảng Cộng Sản hơn.

Mỗi trường học đều phải báo cáo và biểu dương thành tích dù thành tích không đúng với thực tế gì cả. Nếu dưới 2/3 học sinh không đạt được thành tích giỏi thì hiệu trưởng và giáo viên trường sẽ lãnh đủ. Hiệu trưởng có thể mất chức nghĩa là mất nồi cơm, vợ con đói khổ. Giáo viên có thể bị kiểm điểm rất khốn khổ dù chuyện học sinh có đạt thành tích học giỏi hay học dốt không phải hoàn toàn do lỗi của giáo viên.

Chính quyền thối nát, xã hội băng hoại, đạo đức học đường suy đồi xuống cấp một cách trầm trọng đến nỗi chính những nhà giáo dục của chế độ Cộng Sản cũng phải kêu ca báo động.

Nếu bạn là một công nhân, nghĩa là thuộc giai cấp được Đảng Cộng Sản nâng đỡ tối đa, bạn hãy nhìn một xí nghiệp các công nhân đang làm việc theo dây chuyền Thí dụ xí nghiệp chế biến hải sản chẳng hạn, bạn sẽ thấy các công nhân ăn mặc đồng phục rất sạch sẽ. Nhưng thực chất là Đảng Cộng Sản chỉ trình diễn bên ngoài cho có vẻ đẹp hào nhoáng mà thôi. Còn công nhân thì "trăm cay, ngàn đắng", làm việc quần quật cả ngày trong một phòng lạnh với những mùi thịt cá tanh tưởi nhưng chỉ được hưởng một đồng lương chết đói.

Hải sản được xuất khẩu đã đem về cho nhà nước số ngoại tệ thu lợi đáng kể nhưng người công nhân không được phân chia chút nào trong số lợi nhuận đó. Nếu thỉnh thoảng, đồng lương có được nâng lên một chút thì mục đích chỉ để người công nhân không bị mất hoàn toàn sức lực rồi họ lại phải dùng sức lực đó ra thi đua làm việc chết bỏ để cho những kẻ có chức có quyền ngồi trên tha hồ bóc lột.

Cuộc cách mạng quan hệ sản xuất do Đảng Cộng Sản chủ trương với mục đích là nhằm lật đổ giai cấp chủ nhân bóc lột công sức lao động của công nhân, nhưng nay, Đảng Cộng Sản không còn hô hào cách mạng quan hệ sản xuất nữa. Các công đoàn do Đảng Cộng Sản lập ra, thay vì bênh vực quyền lợi của giai cấp công nhân, nay "Công đoàn nhà nước" lại đứng về phe chủ nhân nước ngoài được Đảng Cộng Sản o bế để đàn áp công nhân nếu những công nhân quá uất ức đình công vì bị đối xử quá tàn tệ.

Nếu bạn là thương nhân: Bạn có thể bị bắt giam và bị cướp đoạt tài sản bất cứ lúc nào dưới chiêu bài: "đánh tư sản mại bản". Ở đây, có một sự nghịch lý: lý thuyết Cộng Sản quan niệm tư sản là một cái tội, nhưng các đảng viên cao cấp của Đảng Cộng Sản Việt Nam trở thành "tư sản đỏ" thì không thấy các lý thuyết gia Cộng Sản đề cập đến, mà các "chánh án nhân dân" lại càng không dám đụng chạm đến các "tư sản đỏ" đầy rẫy trong đất nước Việt Nam hiện nay!!!

Rất nhiều Việt Kiều đã dại dột về nước đầu tư. Khi cơ sở kinh doanh hãy còn nhỏ thì không sao nhưng đến khi lớn mạnh rồi thì bọn Cộng Sản tìm cách cưỡng đoạt bằng cách vu cáo cho nhiều tội trạng như trốn thuế, hối lộ, phản động, gián điệp, v.v. Nhiều người không những bị trắng tay mà còn bị bỏ tù, bị thủ tiêu một cách bí mật hoặc bị xử tử bằng cách dàn dựng ra những tai nạn. Nếu may mắn thoát thân trở về thì người nhà cũng cảm thấy mừng vì ít ra không bị toi mạng!

Nếu bạn ở nhà rộng: Công an địa phương thường tới mượn 1-2 phòng để hội họp. Hoặc các cơ quan địa phương thường luân phiên đến nhà bạn mượn nhà làm trụ sở. Tiếng là mượn nhưng kèm theo với sự đe dọa gần như bắt buộc. Không kể ở miền Bắc trước kia, nếu bạn ở nhà 3 tầng thì dễ bị gán cho nhiều tội lắm. Cho nên, vào những năm 1975-1980, dân Sàigòn có họ hàng thân nhân từ miền Bắc vào chơi thấy họ hàng trong miền Nam ở nhà rộng, người miền Bắc rất e ngại.

Ngay cả việc ăn uống trong gia đình, nếu mức độ có vẻ hơi cao sang hơn những hàng xóm chung quanh, cũng bị để ý và dễ bị gán ghép cho nhiều tội vu vơ không có ghi trong bộ luật nào cả. Chuyện có vẻ như bôi bác chế độ Cộng Sản khiến thời gian đầu chính tác giả tập truyện này không tin, nhưng rất nhiều người quen từ ngoài Bắc vào thăm cùng nói ra những chuyện như vậy xảy ra ở khắp mọi nơi thì chính tác giả đành phải tin đó là sự thật.

Nếu bạn là nhà trí thức khoa bảng: Bạn chắc chắn không được trọng dụng đâu. Sự đãi ngộ trí thức khoa bảng của Đảng Cộng Sản rất kém. Những lời nói miệt thị người trí thức của Mao Trạch Đông vẫn là những khuôn khổ kiểu mẫu được Đảng Cộng Sản áp dụng và thi hành triệt để. Câu thơ của Hoàng Trung Thông được ghi vào chương trình giáo khoa của môn Văn như " Với sức người, sỏi đá biến thành cơm" đã cho thấy Đảng Cộng Sản Việt Nam chỉ cần bắp thịt chứ không cần đến đầu óc trí tuệ thông minh sáng tạo gì hết. Vì vậy, người trí thức khoa bảng Việt Nam sống dưới thời Cộng Sản cai trị phải tìm cách xoay sở để sinh tồn. Một nhà báo, một nhà văn, một nhà thơ vốn thường sống đạm bạc nhưng ít chịu khom lưng dưới sự áp chế của Đảng Cộng Sản, ngoại trừ bọn bồi bút.

Đảng Cộng Sản muốn mọi người chỉ được phải viết theo một luận điệu duy nhất, đó là luận điệu ca tụng Đảng. Thành thử trong suốt mấy mươi năm Đảng Cộng Sản cầm quyền, văn học Việt Nam chẳng có áng văn thơ nào ra hồn và các văn nghệ sĩ cảm thấy đời sống rất là ngột ngạt với lưỡi gươm treo trên đầu có thể chém xuống bất cứ lúc nào. Điều đó đã xẩy ra dưới thời nhóm Nhân Văn – Giai Phẩm năm 1956 -1958 ở ngoài Bắc rồi 20 năm sau 1976 xảy ra tại miền Nam khi Đảng Cộng Sản ra lệnh bắt giam tất cả văn nghệ sĩ miền Nam - những người thường tỏ ra bất khuất không chịu luồn cúi dưới bất cứ một cường quyền nào.

Ở miền quê nếu thấy có người lạ đến thăm viếng một gia đình nào đó là công an xã đến "hỏi thăm" liền và người lạ đó bị coi như một gián điệp của địch xâm nhập. Họ có thể bị bắt giữ và giam cầm mà không thể kêu nài hay khiếu nại vào ai được dù luật tự do di trú đã được chính thức ghi vào Hiến Pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Đó là chưa kể đến trường hợp chính bản thân công an xã còn không biết Hiến Pháp là loại giấy tờ gì nữa.

Vì vậy, không khí sợ hãi đã tràn ngập ở khắp mọi nơi. Do vậy, nếu cứ đề cập đến những "ưu việt" của chế độ Cộng Sản còn sót lại 4 quốc gia trên quả địa cầu này thì không bao giờ hết chuyện. Fidel Castro đã độc đoán nắm quyền ở Cuba hơn nửa thế kỷ qua. Dân chúng Bắc Hàn chết đói, nghèo khổ cùng cực, rên siết sống trong bạo lực, lo âu. Kẻ cầm quyền ở Bắc Hàn theo chế độ cha truyền con nối mà không qua cuộc bầu cử nào. Dân chúng Trung Cộng chết như rạ qua các công cuộc cải cách ruộng đất, kinh tế nhảy vọt, cách mạng văn hóa, v.v. Dân chúng Việt Nam điêu linh thống khổ, rên siết sống dưới chế độ kềm kẹp, công an trị của đảng Cộng Sản.

Xin được tóm gọn vào một câu như sau: "Chế độ Cộng Sản là một chế độ tàn bạo, chuyên chế, lẽ dĩ nhiên không mang lại hạnh phúc cho người dân, không có tự do, không có dân chủ, thậm chí có người còn cho rằng đó là một chế độ không có tiếng cười".

Dù ở bất cứ quốc gia nào, nơi đâu có đảng Cộng Sản lên nắm chính quyền là nơi đó dân chúng bị đau khổ triền miên. Thay vì mang lại tự do, no ấm, Cộng Sản chỉ đem đến người dân toàn là những gông cùm, xiềng xích. Thí dụ như Liên Sô trước kia, sau khi đảng Cộng Sản cướp chính quyền ở Nga năm 1917, mấy chục triệu người dân ở Liên Sô đã bị giết để diệt trừ hậu họa và hàng triệu người khác bị tù đày ở trong những trại giam khắc nghiệt. Nhiều trại giam ở vùng băng giá Tây Bá Lợi Á là nơi giam giữ những tù nhân chính trị cho đến chết.

Dân chúng bị áp bức quá thì cũng phải vùng dậy. Tiếc thay, những cuộc nổi dậy đã bị dập tắt một cách đẫm máu. Thí dụ như Quỳnh Lưu khởi nghĩa ở Việt Nam, dân chúng Hung Gia Lợi (Hungary) năm 1956, dân chúng Tiệp Khắc (Czchoslovakia) năm 1968, sinh viên Trung Hoa biểu tình ỏ Thiên An Môn (Tiananmen Square) năm 1989, v.v. tất cả đã thất bại vì bị Cộng Sản dùng Quân Đội đàn áp một cách dã man. Mãi đến cuối thập niên 80s, đảng Cộng Sản Đông Âu mới bắt đầu tan rã. Người dân hớn hở vui mừng, lúc đó mới bắt đầu thấy dễ thở và cảm thấy muốn sống trong kiếp làm người. Không biết chừng nào mới tới phiên Việt Nam?

Người dân biết rằng không đáng sống trong khi thế giới đã tiến rất xa về văn minh và những lợi ích công cộng, không thể bắt buộc toàn dân Việt Nam cứ phải sống âm thầm mãi như thế được. Người dân ước mong rằng đất nước phải thay đổi và dù thay đổi kiểu gì cũng khá hơn hiện nay.

Có người cho rằng so với trước năm 1975 thì nay người dân có hơi khá lên đấy chứ. Phải công nhận là có khá lên một chút, nhưng mức độ khá lên đó không thể chấp nhận được, nhất là trước năm 1975 còn có chiến tranh và đất nước còn bị chia cắt. Nay đất nước đã hòa bình và thống nhất, lại là rừng vàng biển bạc với đầy ắp những tài nguyên thiên nhiên về nông sản, hải sản và khoáng sản (thời còn chiến tranh, những tài nguyên này không khai thác được vì quân Cộng Sản phá hoại).

Đã 32 năm yên bình, mức sống của người dân có khá lên một chút là chuyện dĩ nhiên không phải do tài đức của những nhà lãnh đạo Đảng Cộng Sản mà là do sự giao thương với các nước tư bản và nhờ tiền bạc của người Việt ở hải ngoại gửi về. Vậy mà các nhà lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam bắt dân chúng phải ca ngợi công ơn của mình là không những không đúng với sự thật mà lại còn thiếu cả liêm sỉ và sòng phẳng nữa.

Các đảng viên cao cấp trong Đảng Cộng Sản Việt Nam có được tiếng cười sảng khoái vang lên giữa một thế giới không có tiếng cười là do tham nhũng, ăn cắp tài nguyên quốc gia, đặc quyền đặc lợi, tự do trù dập người khác và bắt buộc mọi người dân tuyệt đối phải tuân thủ theo cường quyền của họ.

Chính vì vậy, thể chế chính trị có lưỡng đảng với sức mạnh chính trị tương đương suýt soát nhau sẽ là phương cách hay nhất để đưa đất nước Việt Nam tiến tới tương lai thịnh vượng và phát triển đồng thời dễ hóa giải được những bế tắc của những bất công xã hội gây ra bởi chế độ độc đảng. Vậy sách lược xây dựng quốc gia cho tương lai phải như thế nào?

Tác giả tập sách này muốn nói với Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện đang nắm chính quyền là: Đảng Cộng Sản đã lỗi thời, đã sai lầm từ cơ bản. Đảng đã bị một nhóm nhỏ những đảng viên cao cấp thu tóm quyền lực và quyền lợi quốc gia trong tay. Nhóm thiểu số này có cuộc sống đế vương trong khi toàn dân phải sống trong tình trạng cơ cực. Ngay chính đa số đảng viên Đảng Cộng Sản còn lại cũng có cuộc sống chỉ hơn dân thường một chút trong khi khối đa số đảng viên này đã hy sinh xương máu rất nhiều để xây dựng nên guồng máy cai trị của Đảng Cộng Sản.

Lý tưởng để hy sinh đánh đuổi ngoại xâm và dựng xây nước mạnh dân giàu của hơn 90% số đảng viên Đảng Cộng Sản đã bị phản bội. Vậy phải thay đổi, nhưng thay đổi ra sao khi thiểu số chóp bu lãnh đạo Đảng Cộng Sản nắm trọn quyền lực trong tay kèm theo guồng máy công an tàn ác đi đôi cùng với guồng máy thông tin tuyên truyền láo khoét đã tiêu tốn một số lớn ngân sách quốc gia chỉ để phục vụ cho những vị trí quyền lực của nhóm chóp bu lãnh đạo Đảng Cộng Sản mà thôi.

Những nhân viên công an cấp dưới có bao giờ suy nghĩ rằng mình đàn áp dân chúng để phục vụ cho ai? Và chính bản thân mình được hưởng những gì khi quốc gia mình đang sống đã quá chậm tiến với nguyên do chính là Đảng Cộng Sản đã kìm hãm những phương cách để phát triển đất nước? Và khi nào các bạn công an mới nghĩ tới những điều vừa nêu? Hay là bọn chỉ huy chóp bu ngành công an ban phát cho các bạn một ít quyền lợi nhỏ nhoi là các bạn đem hết cả tâm trí, năng lực và sức lực của mình để cúc cung phục vụ cho bọn chúng? Các bạn công an có cho rằng công việc phục vụ nhóm chóp bu lãnh đạo Đảng Cộng Sản đúng và giống như việc các bạn phục vụ tổ quốc hay không?

Theo sự suy nghĩ của tác giả tập truyện này, chúng ta nên phân loại các đảng viên Đảng Cộng Sản làm hai thành phần:

- Thành phần 1 gồm hầu hết các thành viên trong Bộ Chính Trị và các ủy viên Trung Ương Đảng Cộng Sản cùng phe cánh. Thành phần 1 này đang nắm giữ những chức vụ quan trọng và có thành tích tham nhũng ghê gớm.( Bộ Chính Trị có 18 người và uỷ viên Trung Ương Đảng có khoảng 200 người). Con số chính xác của thành phần 1 này không rõ, nhưng theo sự ước đoán của tác giả tập truyện này, tổng số thành phần nhóm 1 trên toàn quốc có thể lên tới vài trăm ngàn người. Những công an dưới quyền quyết tâm ủng hộ bọn chóp bu lãnh đạo đầy tham nhũng để được ban phát quyền lợi và chức vị cũng được xếp vào thành phần 1 này và chúng ta có thể gán cho thành phần 1 ký hiệu là CQ hay QĐ (Chú thích: QĐ = Quỷ Đỏ; CQ = Con Quỷ). Thành phần 1 cũng có mã số đính kèm, thí dụ QĐ1, QĐ2, QĐ3 cho đến QĐ100, QĐ1000, QĐ10,000, QĐ100,000 v..v…

Gọi thành phần 1 là Quỷ Đỏ hay Con Quỷ vì họ sẽ dùng đến "bạo lực cách mạng" để đàn áp một cách thô bạo và tàn nhẫn đến bất cứ người nào tranh đấu cho tự do dân chủ và đụng tới sự tồn tại của những chiếc ghế nhiều quyền lực của bọn chóp bu lãnh đạo.

- Thành phần 2 gồm các đảng viên chân chính với ký hiệu và mã số như CC1, CC2, CC3…. Cho tới CC100, CC1000, CC10000 hoặc vượt qua CC100,000… và … (CC = chân chính).

Các bạn là những đảng viên Cộng Sản, nhưng sách lược của chủ nghĩa Cộng Sản đã chứng tỏ rõ ràng là nó không đem lại hạnh phúc cho người dân, không phát huy được trí tuệ con người và không mở mang được nền kinh tế quốc dân. Do đó mà Liên Sô và các quốc gia Đông Âu đã vứt bỏ chủ nghĩa Cộng Sản vào sọt rác của lịch sử, dù trong quá khứ Liên Sô là cái nôi của chủ nghĩa Cộng Sản và Lénine đã từng được coi là bậc thầy của những nhà lãnh đạo các nước Cộng Sản.

Thế giới chỉ còn 4 nước theo chủ nghĩa Cộng Sản và theo sự xếp hạng của Ngân Hàng Thế Giới thì 4 quốc gia Cộng Sản đứng gần cuối bảng trong tổng số các quốc gia hội viên của Liên Hiệp Quốc. Trung Cộng thì khá hơn Việt Nam, Cuba và Bắc Hàn (nhưng vẫn còn kém xa nếu so với Đài Loan) vì họ đã vứt bỏ một phần chủ nghĩa Cộng Sản để theo đuổi một nền kinh tế tự do.

Các nhà lãnh đạo Trung Cộng chưa dám vứt bỏ hoàn toàn chủ nghĩa Cộng Sản vì Trung Hoa lục địa là một quốc gia quá lớn, chuyển đổi từ chế độ độc tài Cộng Sản qua thể chế dân chủ tự do mà trình độ dân trí chưa tiến bộ đồng đều thì rất dễ đưa tới tình trạng qua phân rồi vì tranh dành quyền lực với nhau mà chính quyền trung ương quá dân chủ sẽ đưa Trung Hoa lục địa tới tình trạng sứ quân như hồi thập niên của thế kỷ 20 (Trường hợp Liên Sô và Liên Bang Nam Tư vẫn còn là những trường hợp điển hình mà giới lãnh đạo Trung Cộng muốn tránh).

Tuy nhiên, Việt Nam là một quốc gia nhỏ bé nên xác xuất qua phân không lớn và cũng không đáng lo sợ như Trung Cộng. Ngoại bang nào cũng muốn phân chia quốc gia khác thành nhiều mảnh để dễ bề khống chế và khuynh đảo, nhưng thống nhất về mặt hình thức như Cộng Sản Việt Nam đang đàn áp các thành phần tranh đấu trong nước thì lại càng làm cho mầm mống chia rẽ gia tăng, chứ không triệt tiêu hay hoá giải được vấn nạn phân ly này.

Như vậy, theo sự phân loại của tôi, Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ được chia ra làm hai thành phần có ký hiệu là QĐ và thành phần kia có ký hiệu là CC.

Tôi có rất nhiều hy vọng để tin rằng thành phần CC sẽ càng ngày càng bành trướng lớn rộng và đều khắp, còn thành phần QĐ sẽ càng ngày càng nhỏ. Các đảng viên Đảng Cộng Sản sẽ từ bỏ danh xưng Cộng Sản để chuyển đổi vai trò chuyên chính vô sản hầu trở thành một đảng phái chính trị sinh hoạt theo lề lối dân chủ bình thường cùng thi đua với một đảng chính trị đối lập (xin đừng lầm lẫn giữa "đối lập" và "đối nghịch").

Tôi cũng đề nghị danh xưng mới của Đảng Cộng Sản là Đảng Dân Chủ Cộng Hòa như các đảng viên Cộng Sản thường hay rêu rao khoảng thời gian trước. Sự khác biệt là tiêu đề Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa - Độc Lập * Tự Do * Hạnh Phúc chỉ có trên giấy tờ (trong khi thực tế thì Tham Nhũng - Thối Nát – Bê Bối – Tàn Ác) còn ngày nay các bạn xây dựng một Đảng Dân Chủ Cộng Hòa thật sự. Nhóm QĐ sẽ bị cô lập và chịu sự khinh bỉ của toàn dân, nhưng họ sẽ không bị chết hết mà sẽ hòa nhập vào nhóm CC để thành lập nên Đảng Dân Chủ Cộng Hòa!

Còn những người đang tranh đấu cho Tự Do sống ở trong nước và sống tại hải ngoại thì tôi cũng khuyến cáo quý vị hãy thành lập một đảng đối lập tạm thời mang danh xưng là Đảng Dân Tộc Lương Thiện với những ký hiệu và mã số như LT1, LT2, LT3, …LT100, LT1000, LT10000, LT100000 v..v... ( LT= Lương Thiện).

Xin ghi nhận đây chỉ là danh xưng do tôi đề nghị mà thôi. Các nhà hoạt động có thể đề nghị những danh xưng hay hơn và chính xác hơn. Sau này nếu nước ta có một quốc hội thực sự do toàn dân bầu lên thì quốc hội sẽ biểu quyết định đoạt nhiều vấn đề như Hiến Pháp, Quốc Kỳ, Quốc Ca, Quốc Hiệu.v.v. (Ghi chú của tác giả tập truyện này: Quốc Hội sau này của nước ta không phải toàn là những đại biểu chỉ biết "gật đầu và dơ tay nhất trí" như Quốc Hội hiện nay của Cộng Sản Việt Nam. Ngay như muốn bầu chủ tịch quốc hội cũng không được bầu, mà chức vị này phải do Đảng Cộng Sản đề cử)

Sau khi có hai đảng sinh hoạt chính trị để xây dựng quốc gia trên bề mặt lý thuyết rồi, bước kế tiếp chúng ta phải làm gì? Có nhiều giai đoạn phải thực hiện:

1.- Giai đoạn I : Giai đoạn vận động.

Phải vận động một cách sâu rộng để mọi người dân hiểu rõ và chọn lựa con đường nào có thể làm cho quốc gia phát triển tối đa, đồng thời loại bỏ con đường nào đưa đất nước vào sự thụt lùi chậm tiến, lụn bại, con đường mà chính quyền thêm sự tàn ác và bất nhân trong khi đời sống dân chúng càng ngày càng cơ cực.

Người dân miền Nam đã sống trong tự do dân chủ được một thời nhưng không phải hoàn toàn. Nay chúng ta muốn xây dựng một chế độ tự do thật sự chứ không muốn trở lại như thời Việt Nam Cộng Hòa trước kia. Chúng ta cũng hoàn toàn không muốn giống như bọn lãnh đạo Đảng Cộng Sản tàn ác đang cầm quyền hiện nay đã sử dụng những phương tiện tàn ác và đê tiện để khủng bố những người có lập trường chính trị khác với bọn chúng (chúng đã sai bọn công an giả dạng côn đồ ném cà chua và những đồ dơ bẩn vào nhà ông Hoàng Minh Chính - một người tranh đấu cho tự do dân chủ).

Bởi vậy, phải biến cuộc tranh đấu sắp tới thành một cuộc đối đầu giữa cái Thiện cà cái Ác, giữa Tốt Đẹp và Xấu Xa, giữa Hiền Lương và Tàn Ác. Toàn dân phải gia nhập Đảng Dân Tộc Lương Thiện và tuyệt đối không nên bạo động.

Có nhiều vị yêu nước trước kia đã chủ trương lập một đạo quân giải phóng để trở về Việt Nam đánh đổ chính quyền Cộng Sản bằng chiến tranh du kích và tin tưởng rằng sẽ được đồng bào Việt Nam hỗ trợ. Điều mơ ước này đã không xảy ra vì nhiều lẽ: thời gian chưa chín mùi, hào quang chiến thắng của Đảng Cộng Sản còn khá rực rỡ, những tệ đoan xã hội chưa quá trầm trọng, nạn tham nhũng và bất mãn còn dấu diếm được nhiều và ước Việt Nam vừa mới trải qua một cuộc chiến quá kéo dài và quá khổ đau nên toàn dân không còn ai muốn chiến tranh nữa.

Thêm nữa, Việt Cộng vốn sở trường về chiến tranh du kích. Trước kia, một số khá đông dân chúng vẫn còn ủng hộ Việt Cộng. Những người phát động cuộc chiến này có đủ uy tín để được mọi người tin tưởng hay không? Còn nhiều lý do nữa khiến phong trào này thất bại, sự hy sinh của tướng Hoàng Cơ Minh đáng được trang trọng đánh giá cao.

Chúng ta sẽ không đi vào con đường dùng lực lượng vũ trang để lật đổ chính quyền Cộng Sản như tướng Hoàng Cơ Minh nữa. Con đường mới của chúng ta phải là: Vận động quần chúng xa lìa cái xấu, cái ác, cái bất thiện và giảng giải cho dân chúng hiểu con đường nào sẽ đưa đất nước Việt Nam phát triển tân tiến.

Trong cuộc vận động này, tuyệt đối chúng ta không được nói dối hoặc không nói những điều gì mà không có dẫn chứng. Thí dụ tố cáo đảng viên tham nhũng này có mấy tỉ dollars, đảng viên tham nhũng kia có mấy tỉ dollars mà không có bằng cớ rõ rệt đi kèm với những bằng chứng tin cậy được thì sẽ làm cho người dân nghi ngờ. Hiện nay, dư luận đang chú ý đến vụ PMU-18 cũng như những công trình xây cất lớn có sự tài trợ hay vay mượn vốn của ngoại quốc. Vì vấn nạn tham nhũng chòng chéo với nhiều người có chức quyền, nên thời gian phát hiện đến nay đã kéo dài khá lâu mà công an điều tra cũng như Việm Kiểm Sát Nhân Dân vẫn chưa thụ lý được vụ án này.

Các ký giả những tờ báo của nhà nước Cộng Sản cũng công bố những số tiền mà những kẻ tham nhũng thủ đắc được, nhưng chính phủ Cộng Sản ở Hà Nội đã ngăn cản và ra lệnh cho ký giả ngưng các bài viết về vụ PMU-18 này. Cho nên, dân chúng trong nước tiên đoán sẽ là "đầu voi đuôi chuột", nghĩa là các người vi phạm sẽ chỉ bị khiển trách hành chánh và xử lý giáo dục nội bộ chứ sẽ không có chuyện truy tố ra tòa án rồi bị kết tội tù hay tử hình gì hết. Những đảng viên chân chính dù họ biết những con số mà các ký giả viết đăng báo khá chính xác, nhưng họ cũng không có phương cách nào để kiểm chứng được thì đòi hỏi họ công bố những sai phạm của những tên tham nhũng kèm với dẫn chứng và bằng chứng thì quả là thách đố họ phải làm những việc "đội đá vá trời".

Các đảng viên chân chính biết được những vụ tham nhũng qua báo chí cũng như người dân thường, cho nên chính quyền Cộng Sản bịt miệng các phóng viên thì chẳng ai có thể tố cáo được những sai phạm tham nhũng của các cấp chóp bu lãnh đạo. Các tin tức tham nhũng được tiết lộ ra ngoài phần lớn do những phe nhóm tranh dành quyền lợi và quyền lực tìm cách để đốn hạ nhau. Nếu nhũng phe nhóm này thỏa hiệp ăn chia đồng đều thì không có chuyện gì xấu xa được tiết lộ ra cả.

Tác giả tập truyện này kỳ vọng những đảng viên chân chính sẽ chán ngán Đảng Cộng Sản rồi rời bỏ này để thành lập Đảng Dân Chủ Cộng Hòa- một đảng lớn sẽ tranh đua với Đảng Dân Tộc Lương Thiện trong việc xây dựng đất nước.

Hiện nay, có nhiều đảng viên giữ những chức vụ quan trọng trong chính phủ, nhưng họ chán ngán Đảng Cộng Sản và cố tìm cách "hạ cánh an toàn". Trong chế độ độc tài toàn trị như chế độ Cộng Sản, muốn "hạ cánh an toàn" không phải là điều dễ làm vì người dân oán ghét Đảng Cộng Sản một cách ghê gớm). Vậy Đảng Dân Chủ Cộng Hòa chính là bãi đáp "an toàn" cho những đảng viên chân chính muốn "hạ cánh". Họ sẽ biến thành CC1, CC2, CC3….Thay vì QĐ1, QĐ2, QĐ3….

Công việc vận động lúc đầu khá khó khăn vì số công an có ký hiệu QĐ1, QĐ2, QĐ3…còn tin tưởng và làm tay sai cho bọn chóp bu QĐ4, QĐ5, QĐ6 để bắt giam và cư xử tàn ác với đồng bào. Vì vậy, lúc đầu người dân muốn làm cái gì liên quan đến chính trị phải tuyệt đối bí mật, chỉ dùng ký hiệu và mã số LT1, LT2, LT3…mà thôi. Công an có thể cật vấn nhưng những người này chỉ muốn xây dựng quốc gia chứ không làm điều gì phạm pháp.

Cũng có thể nhóm chóp bu lãnh đạo Đảng Cộng Sản ra lệnh bắt bớ bừa bãi với mục đích răn đe những người khác để cản trở sự lớn mạnh của Đảng Dân Tộc Lương Thiện. Nhưng sự bắt bớ bừa bãi này cũng có những cơ hội tích cực nếu những công an thừa hành được những người có ký hiệu và mã số LT1, LT2, LT3… giảng giải rằng họ đã phục vụ cho ai? Có phải phục vụ cho tổ quốc hay cho những lãnh đạo tham nhũng và tàn ác? Do đó, tôi cho rằng càng bắt bớ, Đảng Dân Tộc Lương Thiện càng lớn mạnh thêm với sự gia nhập của những công an muốn thoát cảnh làm công cụ cho tham nhũng.

Tôi cũng ước đoán giai đoạn vận động kéo dài độ 5 năm, có thể dài hơn hay ngắn hơn một chút. Giáo sư Nguyễn chính Kết đang sống trong nước cho rằng, muốn kéo xập được quyền lực của Đảng Cộng Sản tàn ác thì phải hoá giải được chính sách kiểm soát hộ khẩu của bọn chúng.

Tôi nghĩ rằng Đảng Dân Tộc Lương Thiện chính là nơi mọi người dân có quyền tham gia để cô lập nhóm lãnh đạo chóp bu và mọi người muốn các bạn công an biến chính sách kiểm soát hộ khẩu của bọn chúng thành chính sách hộ khẩu không phải của bọn chúng.

Như vậy, cũng cùng một chính sách kiểm soát hộ khẩu nhưng một đằng cho phép Đảng Cộng Sản dùng để kiểm soát bao tử của người dân, một đằng người dân dùng để khuyên bảo các giới chức chính quyền về một nền tự do hạnh phúc đích thực cho mọi người. Nếu cần thì người dân sẽ tranh đấu để không còn chế độ hộ khẩu nữa, vì như mọi người đã biết thế giới đã tiến rất xa về vấn đề này. Thí dụ người dân Pháp, Đức, Canada, Mỹ…có quyền sống ở bất cứ nơi nào trên đất nước của họ mà không cần trình báo ai cả thì người Việt Nam tại sao lại không có quyền sống bất cứ nơi nào trong nước Việt Nam? Quyền tự do cư trú đã được Hiến Pháp quy định, tại sao Đảng Cộng Sản dám dẫm lên Hiến Pháp?

Trong chiến tranh, có thể người dân hy sinh một chút tự do để cho chiến thắng dành được độc lập cho tổ quốc; nhưng nay đã là thời bình. Đảng Cộng Sản thấy chính sách cũ vẫn giúp họ giữ được quyền lực vững chắc hơn, chính sách cũ này cũng giúp họ kiểm soát được lương thực của người dân một cách vô nhân đạo, miễn sao trù dập được những người quyết tranh đấu cho tự do hạnh phúc của người dân, nên lại càng duy trì mãi mãi chính sách cũ này.

Người dân tới các phường khóm, cơ quan chính phủ, nhà thương, trường học thật là khổ sở. Các công chức của Đảng chỉ mong lợi dụng những nguyên tắc nào xem ra có lợi cho mình rồi hạch sách hoạnh họe người dân đủ thứ. Người dân muốn được việc phải nói khéo, phải hối lộ, có khi phải van xin có khi phải lạy lục rất khổ sở may ra mới xin được một giấy cho phép dù theo tiêu chuẩn quy định, người đứng đơn xin phép đã hội đủ những điều kiện. Điều này chẳng cần lục tìm ở đâu cho xa, cứ nghe và nhìn lên đài truyền hình nhà nước là thấy ngay: các văn nghệ sĩ vẫn dũng cảm trình bày những tệ đoan xã hội làm dân chúng quá bức xúc dù các văn nghệ sĩ này có bị nhóm QĐ phê phán nghiêm trọng. Các văn nghệ sĩ muốn tránh tình trạng cứ nhắm mắt ca tụng Đảng Cộng Sản dù có được một chút quyền lợi hay thêm chút địa vị.

Trong giai đoạn vận động này, những liên hệ gia đình, họ hàng, bạn bè…giũ một nhiệm vụ rất quan trọng. Thí dụ LT50 muốn giữ tên tuổi bí mật của mình. Anh ta sẽ không ngại nói cho bố mẹ, anh em, họ hàng thân thích cái cao đẹp trong sự bừng dậy của quê hương thay vì cứ bị Đảng Cộng Sản kìm kẹp mãi không tiến lên được. Những người thân đó không phản bội những người lương thiện này để đi báo cáo cho nhũng người công an chưa giác ngộ QĐ40 về hành vi cao cả của thân phận mình. Và như thế, cái lý tưởng cao đẹp, một chính sách minh bạch làm cho đất nước tiến lên sẽ bành trướng như một vết dầu loang khiến nhóm chóp bu lãnh đạo Đảng Cộng Sản không thể kiểm soát nổi. Những liên hệ thân thiết khác như tình thầy trò, bạn bè, tôn giáo, cảnh ngộ, địa phương, anh em cũng được sử dụng triệt để trong lúc đầu.

Khi đã có nhiều người hiểu biết và trình độ nhận thức cao của người dân về vấn đề chính trị, không bị Đảng Cộng Sản ngu dân nữa thì sự vận động sẽ vô cùng dễ dàng. Cần nhất là những người vận động cho lý tưởng cao này phải giữ uy tín, không bao giờ nói sai một điều gì và chịu sự hy sinh tuyệt đối không bao giờ phạm pháp và trong sạch tối đa.

Trong số những nhà vận động này, ta sẽ có những người có uy tín như một nhà giáo, một nhà lãnh đạo tôn giáo, một người có tiếng trong sạch,v.v. và người này sẽ giữ một nhiệm vụ quan trọng là hợp thành những khối dân chúng đông nhất để sau này đảng Dân Tộc Lương Thiện lúc cần một sức mạnh quần chúng sẽ sử dụng được một cách dễ dàng như một luồng sóng vỡ bờ không gì ngăn cản nổi.

2.- Giai đoạn II : Giai đoạn thi đua.

Dù chưa nắm chính quyền, nhưng chính quyền không hẳn là mục tiêu của Đảng Dân Tộc Lương Thiện. Vì nếu đảng đối lập Dân Chủ Cộng Hòa có một chương trình phát triển và tốt đẹp hay hơn mình thì họ tiếp tục nắm chính quyền cũng là một điều tốt và ta phải ủng hộ họ.

Nhưng thường thường thì một chính sách gì do đảng cầm quyền đề ra, ta cũng có thể trình bày với dân chúng một chính sách khác cũng như ưu khuyết điểm của chính sách này để người dân dễ hiểu biết và đánh giá xem chính sách của đảng nào có vẻ tốt đẹp hơn để người dân chọn lựa trong kỳ bầu cử tới. Thường là mỗi kỳ bầu cử kéo dài 4 năm. Một đảng nắm chính quyền 4 năm lại phải tổng kết tốt xấu để người dân chọn lựa bầu lại. Ta có thể tham khảo nhiều luật lệ của nhiều nước, xem có điều gì tốt đẹp cho Việt Nam có thể bắt chước được, nếu xấu thì bỏ, tốt thì theo. Thành ra, vấn đề theo hay không theo một luật lệ mà ta tham khảo không thành vấn đề.

Thí dụ, ở Mỹ có chính sách hay là công dân Mỹ muốn ở đâu thì ở, bất cứ tiểu bang hay tỉnh thành nào. Điều đó rất tốt. Nhưng ngược lại, luật lệ Mỹ có cho phép người công dân được quyền mua súng tự do, mặc dù tai nạn về súng xảy ra thường ngày. Cho nên, chúng ta sẽ phải xem xét rất kỹ đạo luật này để xem nó có phù hợp với nước Việt Nam hay không? Nếu không phù hợp thì quốc hội sẽ biểu quyết bác bỏ. Do đó, theo hay không theo kiểu mẫu của Mỹ không phải là vấn đề đáng quan trọng. Cần nhất là luật đó có làm tốt đẹp cho đất nước hay không? Ở Mỹ, đảng cầm quyền thường hay hỏi dân chúng: 4 năm trước đây so với bây giờ, quý vị có thấy khá hơn nhiều không?

Nên nhớ là trong giai đoạn thi đua, sự vận động vẫn tiếp tục. Không thể nói trình độ người dân còn kém lắm nên phải có người khác quyết định hộ. Tiêu đề "Đảng cử, dân bầu" chỉ là một chính sách gian trá, khinh miệt dân chúng và ngụy trang cho một chính sách độc tài.

3.- Cần có một bộ luật thật đầy đủ và chi tiết rõ ràng, minh bạch. Mọi vấn đề được luật định. Nếu luật không cấm, người dân có thể làm mà không sợ hãi điều gì cả. Nhưng nếu là phạm luật thì dù ở địa vị nào cũng bị chế tài mà không ai có thể bênh vực hay bao che cho được.

Những người giúp dân thi hành luật, những công an, cảnh sát nếu phạm luật sẽ bị xử nặng hơn người dân thường. Điều này xác nhận ngầm là những công an, cảnh sát là những người rành rẽ luật lệ. Nếu muốn bắt giữ người phải nói theo điều luật nào. Nếu giam giữ người trên 48 giờ đông hồ, liệu cảnh sát công an có được biện lý cuộc hay viện kiểm sát nhân dân cho phép hay không?

4.- Cần một nền tự do báo chí rất rộng rãi. Đây là một diễn đàn công cộng của người dân, là tai mắt của dân. Có tự do báo chí người dân sẽ rất tin tưởng và sẽ giúp được chính quyền rất nhiều trong việc thanh toán các tội phạm và các tệ nạn xã hội nhất là tệ nạn tham nhũng mà hiện nay chính quyền Cộng Sản Việt Nam hầu như bó tay không làm gì được.

Đảng Cộng Sản đưa ra hai nhân vật có uy tín lớn là các ông Nguyễn Minh Triết và ông Nguyễn Tấn Dũng nhận hai nhiệm vụ quan trọng là Chủ Tịch Nước và Thủ Tướng Chính Phủ. Chúng ta chỉ đặt một vài hy vọng dè dặt vào hai nhân vật này. Tại sao lại dè dặt? Vì hai ông này đã giữ những chức vụ cao từ lâu (ông Nguyễn Minh Triết là bí thư thành ủy Sài Gòn, ông Nguyễn Tấn Dũng đã là phó thủ tướng trong chính phủ) nghĩa là từ trước đại hội 10 của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trong thời gian đó, nạn tham nhũng ngày một càng hoành hành mà hai ông chẳng làm điều gì ngăn chận hay trừ khử được.

Ông Nguyễn Minh Triết lại cho rằng công an là thanh gươm của Đảng? Nghĩa lý ra sao? Còn chính phủ lại mới ra dự luật cho phép thủ tướng chính phủ có thể cách chức các viên chức chính phủ bị ngờ tham nhũng, nhưng chỉ từ cấp thứ trưởng trở xuống mà thôi. Còn các cấp bộ trưởng thì sao? Các ủy viên Trung Ương Đảng thì sao? Các ông lớn thì được tự do tham nhũng à? Vì vậy, người ta đặt rất nhiều dấu hỏi về tình trạng này ở Việt Nam!!

Nhận thấy phần phụ lục này đã dài, tôi xin nói thêm một điều là: Hiện nay, chỉ có hai quốc gia tranh đua đưa người ra ngoại quốc để làm người giúp việc cho các chủ nhân: Đó là Việt Nam và Philippines. Philippines có độ 4 triệu người làm nghề này và Việt Nam có độ mấy trăm ngàn. Cạnh tranh nhau đi làm đầy tớ cho người ta thì vinh dự gì? Nhưng đa số người Việt Nam đang được các chủ nhân đánh giá cao vì họ cần cù, chịu nghe lời và ít kiện cáo hơn người Philippines dù người Philippines thường có học thức hơn, trẻ đẹp hơn. Đa số người Việt Nam này xuất phát từ quê hương ở miền Bắc Việt Nam. Họ rất dễ thương, các chủ nhân rất hài lòng.

Có một chuyện đáng nói là khá đông đàn bà Việt Nam làm người giúp việc cho người dân ở mãi xứ Lebanon. Năm 2006, xứ này gặp chiến tranh rất kinh khủng do việc ném bom bừa bãi của Do Thái. Người dân không biết sống chết ra sao nên chính phủ Việt Nam tìm cách đưa các bà giúp việc nhà ở Lebanon về Việt Nam để tránh bom đạn. Một số người mừng quá vì xa nhà, xa chồng con đã lâu với nỗi nhớ quê hương nung nấu. Nay có lý do chính đáng lại được cấp máy bay trở về nước coi như được sum họp gia đình rồi khi hết chiến tranh lại trở lại Lebanon làm việc. Nhưng có bà tên Nguyễn thị Gái (bà này xin dấu tên, nên đây không phải là tên thật) khoảng 40 tuổi quê ở Hà Tây lại không chịu về.

Theo lời phóng viên hỏi bà ta tại sao thì bà cho rằng về Việt Nam gặp chồng con thì cũng thích thật, nhưng ở lại rồi sẽ ra sao? Cái quê hương Việt Nam bà đã quá chán ngán vì toàn là những đàn áp hơn cả dưới thời thực dân Pháp, kiểm soát từng hành động, từng lời nói. Di chuyển một bước cũng phải xin phép. Rồi còn những đàn áp khác nữa mà bà Gái không nêu ra hết trong buổi phỏng vấn ngắn ngủi. Thêm nữa, bà sợ chính quyền địa phương Việt Nam đòi tiền hoặc không cho đi Lebanon nữa thì rất là phiền. Do vậy, dù có yêu quê hương cách mấy bà Gái cũng nhất quyết không trở về.

Chúng ta phải biết rằng người dân Lebanon tuy có tự do nhưng mức độ giàu có còn thua kém rất nhiều nước khác, Lebanon lại thêm thảm cảnh chiến tranh, thế mà giữa hai chọn lựa, bà Gái đã quyết định thà ở lại xứ này còn hơn là về với Cộng Sản!

Có một cô Philippines bị người chủ bạc đãi, cô bèn đâm chết ông chủ và bị tòa án Saudi Arabia kết án tử hình. Luật lệ ở Saudi Arabia qui định sát nhân thì phải bị giả tử, nhưng nếu kẻ sát nhân được thân nhân người chết đồng ý tha tội thì phạm nhân được trắng án. Cô gái giúp việc nhà gốc người Philippines được trắng án vì gia đình người chủ nhân đã đồng ý tha tội. Họ biết ông chủ này đã hãm hiếp và đánh đập người giúp việc này một cách quá tàn nhẫn trong quá khứ rất nhiều lần. Tình cảnh người bị xuất ngoại đi lao nô kiếm việc làm là như vậy. Thế mà ở Việt Nam ngày nay phải chạy chọt, phải hối lộ tiền bạc thì mới được xuất ngoại để đi làm đầy tớ!

Tóm lại, muốn xây dựng một tương lai xán lạn cho Việt Nam, cho người dân Việt Nam có tự do, hạnh phúc, cho quê hương phát triển kinh tế một cách nhanh chóng thì Việt Nam nên theo chính sách lưỡng đảng. Không phải là bắt chước Mỹ đâu, vì ta có thể tham khảo các luật lệ hiện hành ở Mỹ; nếu hợp và tốt đẹp cho đất nước thì ta theo; nếu không hợp thì không theo. Khi có được quốc hội đàng hoàng rồi thì việc chọn thể chế cho đất nước văn minh và giàu mạnh lên một cách vượt bực không khó gì.

Đại khái đất nước sẽ có hai đảng chính là đảng Dân Chủ Cộng Hòa và đảng Dân Tộc Lương Thiện. Đảng Dân Chủ Cộng Hòa là đảng đang cầm quyền sẽ gồm toàn đảng viên Cộng Sản chân chính có ký hiệu CC và đặt quyền lợi tổ quốc hơn hết. Đảng Dân Chủ Lương Thiện gồm hầu hết toàn dân với ký hiệu LT. Một đảng viên đảng này có thể chuyển đổi sang đảng kia nếu sách lược của đảng này phù hợp với mình. Những kẻ chóp bu tham nhũng và tàn ác chắc sẽ huy động một đám QĐ còn trung thành với mình để ngăn cản tiến trình này một cách tàn bạo, nhưng chúng không có chánh nghĩa và sẽ bị cô lập một cách nhanh chóng. Việc đối xử tàn bạo với những người tranh đấu cho tự do lương thiện sẽ bị xử lý (?) bởi một tòa án công minh sau này; kể cả tội tham nhũng.

Lúc đầu, công cuộc vận động của đảng Dân Tộc Lương Thiện, người dân và nhất là các chiến sĩ quân đội nhân dân và công an chưa hiểu nhiều nên vẫn bị bọn chóp bu bịp bợm để làm công cụ cho bọn chúng. Nhưng chính nghĩa dân tộc ngày càng sáng tỏ và các bạn đảng viên CC sẽ hiểu rõ đâu là yêu nước, đâu là làm công cụ cho bọn tham nhũng và tàn ác đang toa rập phá hoại quê hương đất nước. Chính nghĩa thắng gian tà là chuyện đương nhiên. Cho dù những nhà vận động lúc đầu có bị khó khăn và cần sự hy sinh, nhưng các bạn hãy coi đây là cơ hội để giảng giải, để cảnh tỉnh những người công an chưa hiểu, chưa giác ngộ.

Một hiến pháp, một bộ luật tỉ mỉ và lành mạnh sẽ do quốc hội ban hành. Quốc hội gồm toàn những người dân yêu nước chân chính, không do đảng nào khống chế như hiện nay. Quyền tư pháp được hoàn toàn độc lập với hành pháp và lập pháp. Các chánh án sẽ do dân chọn lựa bằng bầu cử tự do.

Một khi đảng cầm quyền đưa ra một chính sách gì to lớn có ảnh hưởng quan trọng cho đất nước cũng phải đưa qua quốc hội bàn cãi và chấp thuận hay không. Đảng đối lập có thể đưa ra một chính sách khác để bàn cãi xem điều nào tốt đẹp hơn để người dân dễ đóng góp ý kiến.

Mọi người dân đều được coi là vô tội cho đến khi một tòa án xác nhận người đó có tội. Không ai có thể bị kết tội một cách vu vơ mà phải có chứng cớ hẳn hoi với những luật sư sẵn sàng bênh vực họ. Ngay cả các phạm nhân cũng phải có nhân quyền, không phải thấy họ phạm tội là muốn hành hạ thế nào cũng được.

Không phải như hiện nay, có nhiều người bị giam giữ từ lâu mà không biết mình phạm tội gì. Muốn lục soát nhà hay cơ sở tư nhân thì phải có trát tòa và muốn giam giữ ai thì phải có một bản án. Một nền tự do báo chí phản ảnh diễn đàn của mọi tầng lớp dân chúng và những dư luận cần được giải thích một cách minh bạch. Khi chính quyền làm sai, phải xin lỗi và bồi thường xứng đáng cho nạn nhân (theo luật định).

Như vậy là tôi đã đưa ra một vài nét phác họa cho sự xây dựng một tương lai tốt đẹp cho đất nước Việt Nam. Còn nhiều điểm đáng thắc mắc lắm và tôi sẽ cố trả lời theo ý kiến riêng để các vị cao minh có thể bổ khuyết thêm cho hoàn chỉnh. Một số câu hỏi như:

HỎI : Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay giữ độc quyền chính trị, không cho phép đối lập. Như vậy lập ra đảng đối lập hiện nay có thể là vi phạm luật pháp hay không?

ĐÁP : Điều 4 hiến pháp hiện hành cho phép Đảng Cộng Sản độc quyền lãnh đạo đất nước. Nhưng điều 4 đó có hợp pháp hay không? Kẻ làm ra điều 4 trong hiến pháp hiện hành có phải do người dân bầu ra hay không? Đảng Cộng Sản đã cai trị 32 năm trên đất nước hai miền Nam Bắc với rừng vàng biển bạc, nhưng đời sống nhân dân Việt Nam đã ra sao nếu so với đời sống nhân dân trên toàn thế giới? Sao người dân chán ghét chế độ đến thế. Đi đâu cũng gặp tham nhũng, hống hách, hối mại quyền thế. Tới một công sở người dân rất đau khổ vì nạn giấy tờ. Người dân chỉ muốn đi ra khỏi đất nước.

Vậy thì người dân có quyền lập đảng chính trị để đưa ra một chính sách tốt đẹp cho quê hương mình. Lập đảng chính trị như vậy là cần thiết ích lợi cho quốc gia, không phạm pháp. Nhất là chính cái hiến pháp của chế độ hiện nay đã là bất hợp pháp.

HỎI : Những người công an cao cấp đều do Đảng Cộng Sản chọn và dĩ nhiên họ trung thành với Đảng Cộng Sản. Đảng Cộng Sản sẽ ra lệnh đàn áp đảng đối lập một cách tàn bạo. Như vậy đảng đối lập sẽ sinh hoạt ra sao?

ĐÁP : Mới đầu hai giới quan trọng là quân nhân trong hàng ngũ quân đội nhân dân và hàng ngũ công an đều có lý tưởng cao là phục vụ nhân dân, dành độc lập cho tổ quốc, đánh đuổi ngoại xâm. Nhưng nay đã là thời bình, Đảng Cộng Sản lại tuyên truyền một cách láo khoét là quân đội phải trung thành với Đảng (Cộng Sản), hiếu với dân. Chưa thấy hiếu với dân đâu cả, chỉ thấy người dân bị đàn áp một cách thô bạo quá mức, cuộc sống không có hạnh phúc.

Giới quân nhân và công an cũng như toàn dân đã biết đâu là bịp bợm để có lợi cho chúng và đâu là chân thật và tốt đẹp. Thành ra, một số công an ký hiệu QĐ lúc đầu còn trung thành với những tên chóp bu trong Đảng Cộng Sản, nay đã hiểu rõ và không còn muốn làm công cụ cho chúng nữa.

Thời gian nay đã chín mùi. Cuộc vận động nay phải bắt đầu đúng lúc. Vận động mà không hề làm điều gì xấu xa phạm pháp. Đàn áp đối lập lại là một cơ hội cho đảng đối lập hoạt động mạnh hơn trong cuộc vận động giới quân nhân và công an. Các bạn công an chân chính hãy xé thẻ đảng như ở Liên Sô cũ người ta đã làm và ở nước Nga hiện nay người dân sống sung sướng hơn nhiều.

HỎI : Giáo dục hiện nay xuống cấp trầm trọng. Đạo đức học đường suy đồi là điều đáng ngại. Thi cử đã mất hết ý nghĩa, vậy cần phải làm gì?

ĐÁP : Sau khi lật đổ bọn chóp bu và dành chính quyền cho những người yêu nước xứng đáng, việc đầu tiên là phải cải tổ giáo dục, chú trọng dạy dỗ lớp trẻ về đạo đức và công dân giáo dục, nếu không thì xã hội tan nát hết.

Thế hệ thanh niên hiện nay đã bị nhồi sọ như bọn vệ binh đỏ ở Trung Cộng chỉ với mục đích biến những thanh niên thành những tay sai chỉ biết trung thành với đảng Cộng Sản, ăn chơi, hưởng thụ và tàn hại đất nước một cách không hối hận.

Một cuộc cách mạng không đổ máu, chỉ cần vận động cho người dân hiểu đâu là tốt đẹp, đâu là xấu xa.

HỎI : Đảng Dân Tộc Lương Thiện sẽ do ai lãnh đạo trong giai đoạn đầu nhiều khó khăn. Chúng ta cần nhiều cán bộ để vận động quần chúng. Dù có chính nghĩa, có lẽ cũng phải thận trọng lúc đầu, vậy ai sẽ đứng ra lãnh đạo?

ĐÁP : Hiện nay mới là giai đoạn đầu, chưa có người lãnh đạo ra mặt, nhất là bọn QĐ do những kẻ quyền thế và tham nhũng đang hoành hành dữ tợn. Nên cần một ban điều hành gấp gồm những người chịu hy sinh vô úy.

Chúng tôi tạm đề cử hòa thượng Quảng Độ, linh mục Nguyễn văn Lý, cụ Lê Quang Liêm, một hiền tài Cao Đài và một số người có uy tín khác tạm xung phong vào ban điều hành. Các cán bộ thì tạm thời dấu mặt chỉ có đại khái người có ký hiệu LT1 coi 10 người từ LT1 tới LT10; người có ký hiệu L11 coi tới LT20; người có ký hiệu LT21 coi tới LT30… liên lạc với nhau bằng mã số trên các website của computer.Các nông dân không có máy computer sẽ được vận động bằng cách rỉ tai. Khi có số đông người rồi thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Riêng người viết bài này hứa sẽ dâng hiến thân này cho đất nước bằng cách về Việt Nam nói thẳng với đồng bào về con đường tốt đẹp. Chúng ta không có gì cần phải dấu diếm. Đảng Cộng Sản cũng như Thánh Gandhi ngày xưa đã tranh đấu với người Anh. Vả lại, tác giả có đọc một bài kinh Phật (tác giả là một phật tử) xin kể lại như sau:

Một ngày kia, Đức Phật được biết có một ngôi làng người dân rất hung dữ. Ngài muốn có một đệ tử tới giảng đạo cho họ bớt tính hung hăng. Ngài Phú Lâu Na xin đi.

Phật hỏi:

- Ông đến đó giảng đạo, nếu dân không chịu nghe, lại chống đối phỉ báng ông thì sao?

- Bạch Thế Tôn, nếu họ chỉ phỉ báng và chống đối thì con cho đó là may mắn vì ít ra họ cũng không đánh đập con.

Phật lại hỏi: Nếu họ dùng gậy đánh đập con thì sao?

- Thì con cũng cho là một may mắn vì họ chỉ dùng gậy không dùng dao đâm con.

Phật lại hỏi : Nếu họ dùng dao đâm con thì sao?

-Bạch Thế Tôn, nếu họ dùng dao đâm con (ngày nay ta có thể nghĩ họ dùng nhà tù tàn bạo hoặc gươm súng nguy hiểm) thì cái chết của con cũng là một điều tốt vì nó cảnh tỉnh được một số người hung ác đã nhìn thấy rõ cảnh hành hạ một người không có ý định xấu nào đối với họ cả.

Sau khi hỏi kỹ như vậy, đức Phật đã cho phép ngài Phú Lâu Na đi giảng đạo từ bi và ngài đã thành công biến đám người hung dữ này thành hiền lương.

Ngày nay, con người có thể tàn ác hơn con người ngày xưa nhưng sự hy sinh vô úy của một số người lúc đầu là điều cần thiết. Sẽ có nhiều người không nề gian hiểm chịu hy sinh cho sự tốt đẹp của dân tộc. Một khi ban lãnh đạo đã thành hình rồi thì sẽ dễ dàng ghê gớm lắm. Chúng tôi xin nhường lời cho những vị cao minh tiếp tục cho con đường tốt đẹp. Nhớ rằng, tuyệt đối không nói dối, không bạo động, không quyên góp của ai trong vấn đề vận động này.

HỎI : Có hai ông Phạm Duy và Nguyễn Cao Kỳ đã chịu và ủng hộ Đảng Cộng Sản trong việc cai trị đất nước. Như vậy Đảng Cộng Sản cũng có lý một chút đấy chứ. Xin cho biết ý kiến.

ĐÁP : Hai ông Phạm Duy và Nguyễn Cao Kỳ có quyền tự do trong việc lựa chọn của hai ông. Nhưng nhiều người cho là những lý do riêng. Thí dụ: Ông Phạm Duy là một thiên tài âm nhạc được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng nhiều người đã từng tiếp xúc với ông thì biết rằng ông rất nhậy cảm về vấn đề phái nữ. Mặc dầu đã trên 80 tuổi, nhưng những ý nghĩ về tình dục của ông vẫn còn rất mạnh. Và ông chịu luồn cúi một bọn cầm quyền bất xứng để được ở lại Việt Nam nơi có nhiều người còn ngưỡng mộ ông.

Nhưng tôi muốn hỏi ông Phạm Duy một điều: Ông muốn một nước Việt Nam có những ca sĩ được tự do muốn hát bài gì thì hát hay một ca sĩ muốn hát (kể cả những bài rất hay của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn…) nhưng phải xin phép? Hiện nay, theo tiêu chuẩn của Đảng Cộng Sản, những bài hay nhưng bất lợi cho chúng sẽ bị từ khước. Trái lại, những bài dở nhưng có lợi cho chúng về mặt tuyên truyền cũng được chấp thuận

Còn ông Nguyễn Cao Kỳ là một nhà kinh doanh đại diện cho một tập đoàn tư bản Mỹ định đầu tư vào Việt Nam trên vấn đề du lịch. Xin hỏi ông: Ông muốn được tự do kinh doanh hay muốn hối lộ, xin xỏ trong mọi trường hợp mới lấy được cái giấy phép kinh doanh?

Một vấn đề nữa liên quan đến ông Nguyễn Cao Kỳ. Ông cũng nhìn xa, thấy rộng và cũng nhận thấy chế độ lưỡng đảng là có lợi cho đất nước nhiều nhất. Ông vốn là một chính trị gia không thủ đoạn và thường tuyên bố bộc trực tất cả các suy nghĩ của ông. Ông cũng đã nói thẳng với các nhà lãnh đạo Cộng Sản là: Chúng tôi không hề thua các anh. Chứng cớ là sau bao nhiêu năm hòa bình, các anh mới đuổi kịp miền Nam trước kia. Chẳng qua là chúng tôi xui, bị Đồng Minh Mỹ bỏ rơi nên chúng tôi đã không chống lại được cả khối Cộng Sản thế giới yểm trợ cho các anh. Xin các anh đừng tự cao, tự đại!

Tiện đây, tôi cũng xin trình bày một trường hợp chẳng thà giết lầm còn hơn tha lầm sau năm 1975. Trường hợp này tôi biết rõ khi còn ở Việt Nam. Đó là trường hợp của Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Ông là chủ tịch đảng Dân Chủ nên Việt Cộng lùng ông ráo riết. Nhưng lúc đó ông đã ở Pháp nên Việt Cộng lùng bắt khắp mọi nơi mà không kiếm được. Sau cùng, chúng bắt được một người cũng là giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, tạm gọi là Huy (2). Nhưng ông Huy (2) này là một Bác Sĩ, Giáo Sư Đại Học Y Khoa, còn ông Huy kia là một Giáo Sư Quốc Gia Hành Chánh, phụ tá của Giáo Sư Nguyễn Văn Bông. Nghĩa là hai ông Huy khác nhau hoàn toàn.

Ông Huy (2) bị trù dập rất khổ dù ông đã thanh minh hết sức rằng các ông đã bắt lầm rồi. Tôi mặc dù tên là Nguyễn Ngọc Huy nhưng là một Bác Sĩ Y Khoa và chưa bao giờ hoạt động chính trị cả. Cuối cùng, bọn chúng phải thả ông ra nhưng vẫn còn nghi ngờ. Sau cùng, chúng giả vờ ký giấy xuất cảnh cho ông Huy (2) đi Pháp với sự can thiệp của chính phủ Pháp. Nhưng trước khi đi một hôm, chúng dàn cảnh một tai nạn giao thông khiến ông Huy (2) phải thiệt mạng. Sự dàn cảnh rất là lộ liễu.

HỎI : Theo anh, hiểm họa lớn lao nhất của nước Việt Nam hiện nay là gì?

ĐÁP : Sẽ mất nước vào tay Trung Quốc, một kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam. Lý do là Trung Quốc không bao giờ từ bỏ ý định bành trướng về phương nam. Chính quyền Việt Nam lại có những tay sai do Trung Quốc nắm rất chắc và rất nghe lời Trung Quốc dù có phải nhượng bộ rất nhiều đến quyền lợi của dân tộc, đến hạnh phúc của nhân dân. Một thí dụ điển hình là Việt Nam đã nhượng một phần đất đai và lãnh hải cho Trung Cộng qua một thỏa ước về biên giới.

Mới đây, một phát ngôn viên của bộ ngoại giao Việt Nam có tuyên bố xác định chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng tuyên bố vậy thôi chứ thật ra, Phạm Văn Đồng đã xác nhận chủ quyền của Trung Cộng trên quần đảo Hoàng Sa trong thời kỳ miền Bắc xâm lăng miền Nam và họ không thể đoàn kết được dân tộc và có sức mạnh khiến kẻ thù phải nể nang. Đoàn kết dân tộc vào năm 1945 và năm 1954 thì dễ, nay thì vô phương. Bây giờ, đảng Cộng Sản đứng trước ngã ba đường: Đi theo Mỹ thì mất đảng mà đi theo Trung Cộng thì mất nước!

Tuy nhiên, là đồng minh của Mỹ vẫn hơn dù rằng Mỹ cũng chẳng tử tế gì. Mỹ đang cần Việt Nam như một thế lực ngăn chặn sự bành trướng của Trung Cộng. Mỹ mong Trung Quốc và Việt Nam cứ theo chủ nghĩa Cộng Sản để chậm tiến mãi mãi, không bao giờ có thể ngang hàng với Mỹ. Trung Quốc đã thấy vậy nên đã đổi mới về kinh tế. Việt Nam đang theo đuôi Trung Quốc. Mới đổi mới có một tý thôi mà đất nước đã khá hơn nhiều, không thì chết đói. Có lẽ Việt Nam cũng muốn trở nên một đồng minh thân thiết của Mỹ nhưng còn qúa dè dặt vì vì sợ Trung Quốc nên chỉ dám di dây. Vì vậy, Mỹ không tận tình giúp đỡ Việt Nam. Muốn là đồng minh của Mỹ (làm đồng minh của Mỹ khó hơn làm kẻ thù của Mỹ!) phải có tinh thần như Nhật Bản mới được.

Hiện nay, Trung Quốc không có ý định đem quân sang đánh nước ta. Nhưng họ có một kế hoạch hiểm độc hơn nhiều. Mà mất nước lần này thì ngàn năm nữa cũng không dành được độc lập và sẽ mất nước vĩnh viễn. Bởi vì sao? Đó là kế hoạch đồng hóa của Trung Quốc.

Theo kế hoạch của Trung Quốc thì họ không cần lập một đạo quân gì cả vì hiện nay, Trung Quốc đang thừa đàn ông và người Việt Nam đang chán ghét chế độ chỉ muốn ra ngoại quốc với bất cứ giá nào. Trung Quốc chỉ cần cho đàn ông sang kết hôn với đàn bà Việt Nam và khuyến khích dân Tàu di dân qua Việt Nam làm ăn. Sau vài chục thế hệ, việc sát nhập hai nước sẽ chẳng khó khăn gì. Chẳng cần phải chiến tranh gì cả mà Trung Quốc chiếm được Việt Nam một cách dễ dàng và công khai. Hiện nay, Việt Nam đã cho phép công dân Trung Quốc được qua Việt Nam không cần Visa. Ở các tỉnh sát biên giới, số gia đình có cha là người Trung Quốc đã chiếm một nửa.

Kinh nghiệm lịch sử cho biết nước Mãn Châu, vì cai trị Trung Quốc (nhà Mãn Thanh) nên đã bị đồng hóa vào Trung Quốc. Mông Cổ bị mất một nửa lãnh thổ (Nội Mông), nay chỉ còn Ngoại Mông và không sao đứng dậy nổi nữa. Dân chúng Tân Cương khác hẳn với Trung Quốc về vóc dáng, tôn giáo, văn hóa, tiếng nói, phong tục, tập quán nhưng Tân Cương cũng đã bị sát nhập vào Trung Quốc từ lâu. Tây Tạng trước kia là một quốc gia độc lập. Cũng như Tân Cương, dân Tây Tạng khác hẳn Trung Quốc tiếng nói, phong tục, tập quán nhưng cũng đã bị Trung Quốc chiếm đóng sau khi Mao Trạch Đông chiến thắng Tưởng Giới Thạch.

Mặc dù Tây Tạng có diện tích lớn gấp 7 lần nước Việt Nam nhưng dân chúng thưa thớt nên tương lai khó lòng tránh khỏi bị đồng hóa bởi Trung Quốc. Kể từ ngày chiếm được Tây Tạng, Trung Quốc đã thực hiện dã tâm đồng hóa quốc gia này bằng cách đưa người Hán qua Tây Tạng định cư rất nhiều. Hiện nay, rất nhiều nơi ở Tây Tạng, người Trung Hoa đã chiếm một nửa. Cứ theo đà này tiếp tục thì chẳng mấy chốc, người Trung Hoa sẽ chiếm đa số trên toàn cõi Tây Tạng.

Nếu như tình trạng hiện nay cứ tiếp diễn thì Việt Nam cũng sẽ mất nước là chắc chắn. Ngẫm nghĩ lại, trong cái rủi có cái may. Vua Quang Trung đã băng hà sớm chứ nếu mà vua Quang Trung đòi được Lưỡng Quảng thì ngày nay, dân Việt Nam cũng sẽ là thiểu số. Và một ngày nào đó có thể sẽ xảy ra, Trung Quốc vui vẻ chấp nhận lời yêu cầu của đa số dân Việt Nam gốc Tàu (qua cuộc trưng cầu dân ý) để sát nhập nước ta vào Trung Quốc thì lúc đó số phận nước Việt Nam cũng giống như Mãn Châu mà thôi!

HỎI : Ông cho rằng những người tham nhũng cũng được hạ cánh an toàn khi gia nhập đảng Dân Chủ Cộng Hòa. Thế lỗi của họ thì xí xoá luôn à?

ĐÁP : Việc xét xử những lỗi lầm là việc của các cơ quan tư pháp độc lập sau này. Họ sẽ xét xử đàng hoàng khi có bằng chứng không dựa trên sự võ đoán hồ đồ và cảm tính yêu ghét. Chẳng thà tha lầm một người còn hơn kết tội lầm một người. Cái siêu việt nhân bản của con đường dân chủ tự do là như vậy, khác hẳn với chính sách sắt máu tàn ác của Cộng Sản.

Ghi chú:

Theo sự suy nghĩ của tác giả, Việt Nam có khả năng đi trước Trung Cộng trong rất nhiều lãnh vực, nhất là trong vấn đề hạnh phúc dân tộc. Tại sao các nhà lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam hiện nay cứ chờ Trung Cộng làm trước rồi mới theo đuôi đi sau? Tổ tiên ta đã có công dựng nước, đất nước ta đã có rất nhiều anh hùng rất hiên ngang, tại sao nhà cầm quyền Cộng Sản hiện nay lại phải qụy lụy quan thầy Trung Cộng quá đáng như vậy?

Chủ nghĩa Cộng Sản đã chứng tỏ quá sai lầm, không mang lại hạnh phúc ấm no cho người dân. Liên Sô trước kia cần duy trì chủ nghĩa sắt máu Cộng Sản, một phần sợ các tiểu quốc ly khai, và cũng muốn giữ các nước chư hầu vào trong quỹ đạo của Liên Sô. Tuy nhiên, Liên Sô và các nước Đông Âu cũng đã phải từ bỏ chủ thuyết Cộng Sản. Tại sao Việt Nam lại vẫn cứ muốn ôm khư khư lấy một chủ thuyết mà hầu như cả thế giới đều chán ghét?

Vì tiền đồ của cả dân tộc, vì tương lai của tổ quốc, và vì hạnh phúc của toàn dân, chính quyền Việt Nam hiện tại cần phải dẹp bỏ chủ thuyết Cộng Sản càng sớm càng tốt. Thay vào đó, xây dựng một chính quyền theo thể chế tự do, dân chủ thật sự với mục đích mưu cầu hạnh phúc cho toàn dân, diệt trừ tệ nạn tham nhũng, lành mạnh hóa xã hội, phát triển kinh tế để đưa nước Việt Nam đến phú cường. Mong lắm thay!

CVA Nguyễn Thanh Giản


(1) Trích trong "Kể Bên Bếp Lửa II"

Trở về đầu trang