1. Một Truyền Thống Văn Hóa.
Đi xe đạp tới trường. Vô lớp nghe Thầy Lê Ngọc Huỳnh dậy Sử, thầy Nguyễn Văn Đỉnh giảng bài Vạn-vật, là những năm đẹp nhất trong đời, đời tôi và có lẽ cả đời các Bạn. Ký-niệm vàng son, thắm thiết. Vì thế mới lôi cuốn, mới qui tụ gần cả ngàn người ghi danh cho Ngày Hội Chu Văn An.
Trung-học Việt-nam không phải chỉ tập tành chữ nghĩa chuẩn bị cho "trẻ em" vô Đại-học như hệ-thống giáo-dục tây-phương. Trường Chu Văn An là lò đào-tạo người lãnh đạo, giới Sĩ-phu. Trường không chỉ nhằm dậy học, dậy cho thông-đạt kiến-thức hay tư-tưởng, mà nhằm giáo-dục thanh-thiếu-niên cho thành những "công bộc" sẵn sàng phục-vụ khi rời Trường. Thầy dậy Chu Văn An là các Giáo Sư, professors, thực hiện truyền thống giáo huấn. Chương-trình học 7 năm, rất nặng. Toán-học (Số-học, Đại-số, Lượng-giác, Hình-học, Thiên-văn, Cơ-học); Khoa-học, Thực-nghiệm và Thuần-lý; Văn-chương; Sinh-ngữ; thêm nhiều môn chính khác nữa: Ngoại-ngữ; Thể-dục; Nhạc; Vẽ; Lịch Sử; Địa Lý; Luân Lý, Công Dân; Đức Dục; Luận Lý Học, Đạo Đức Học, Tâm Lý Học, Siêu Hình Học; .. Thầy Đỉnh căn dặn cặn kẽ từng điều khi chọn thí-sinh thi Trung-học Toàn-quốc. Thầy Đàm Quang Thiều mượn tư-cách, văn-tài và đạo-đức "người xưa" làm đối-tượng rèn luyện "chí làm trai". Giờ Sử Địa là lúc khai triển khả-năng nhân-lực và tài-nguyên cho tiền-đồ đất-nước, "nước ta có 2500 cây số bờ biển; rừng có cây táu, cây tị, gỗ rắn mà nhẹ. Đáng lẽ ta đã phải có những đoàn thương thuyền như Nhật-bản, Hòa-lan, bôn ba hết biển, thâu tóm tinh-hoa văn-hiến thế-giới năm châu". Năm 1955 khi Đệ I Cộng Hòa thành lập, Thầy Huỳnh nhắc "các anh chị nhớ rủ nhau, cổ vũ cả nhà, bè bạn đi bầu; bầu người lãnh đạo ...".
Chu Văn An tôi luyện nhiều thế-hệ kẻ sĩ với truyền thống văn hiến và khả năng lãnh đạo, khi rời trường.
2. Học Sinh Chu Văn An, Công-dân Yêu Nhà, Yêu Nước.
Rời trường để vào đời, cựu học-sinh Chu Văn An (HSCVA) "nhập-thế" làm bổn-phận công-dân, góp phần xây dựng Gia-đình và Tổ-quốc. Chững chạc bước vô dòng sinh-hoạt khắp mọi miền, mọi địa hạt chuyên-môn, đông đảo như một nguồn nhân-lực, làm việc không ngừng, xây dựng nước Cộng Hòa mới thành lập, Quốc Gia Việt Nam, sau 1954.
Cựu HS Chu Văn An xuất thân các quân-trường, và trường chuyên-nghiệp, trở thành cán-bộ lãnh đạo hay chuyên-viên. Người quân nhân lặn lội rừng sâu, hành quân bảo vệ làng quê và đô-thị. Giữ an-ninh cho đồng bào làm ăn. Các em cắp sách đến trường. Chỉ trong 4 năm, 1954-1957, Miền Nam từ một mảnh đất cựu thuộc-địa hỗn tạp dưới tay thực-dân và các lãnh-chúa do thực-dân Pháp ủy-quyền, biến thành một quốc-gia phát triển. Kinh-tế, giáo-dục, văn-hóa, binh bị, khoa-học, kỹ-thuật, ..mặt nào cũng trội vượt, nhờ bàn tay và khối óc của lớp công-dân trong đó có cựu-CVA. Từ 1955 đến 1963, Quốc-gia Việt Nam là một nước cộng-hòa giầu mạnh nhất Đông Nam Á, hơn hẳn Hàn, Thái, Mã, Phi, .. chỉ đứng sau Đài-loan về kỹ-thuật và trang-bị quân sự.
Mất nước. Tị-nạn bằng đường bộ hay đường biển, sống sót tới đất tự-do, sức-sống-CVA đã vươn lên. Cựu Chu Văn An, và các lớp hậu-duệ CVA kế tiếp, hợp tác hữu hiệu với đồng-nghiệp, nhận đảm trách các vị trí then chốt trong cơ-chế quản-trị, hoặc chuyên viên kỹ-thuật, của những công-ty kỹ-nghệ nơi quê-hương mới.
Học-sinh CVA cùng với các lớp trí thức đàn anh đóng góp vô các công trình văn-hóa. Hàng ngàn tác-phẩm văn-học, nghệ-thuật viết bởi các cây bút Việt-nam Tự-do. "Ba Mươi Năm Văn Học Miền Nam" (Cụ Võ Phiến); "20 năm Văn Học Hải Ngoại" (MTKCHCM); "Văn Học Việt Nam Dưới Chế Độ Cộng Sản" (GS Nguyễn Hưng Quốc) là vài khung cửa sổ cho ta hé nhìn vô phần nào môi trường văn-học trước và sau 1975. Thành tựu văn-học Việt-nam Tự-do cho ta 2 ý-niệm: Thứ nhất, Văn-hóa1 là nguyên-tố kiến tạo nên nền Văn-minh2; văn-học nhân-bản sản sinh nền văn-minh phục-vụ Con Người. Và thứ hai, dưới 2 chế-độ, chế-độ Cộng-hòa tự-do và chế-độ Cộng-sản toàn-trị thì Việt Nam Cộng Hòa trước 75 và Văn Học Việt Nam Hải Ngoại sau 75 hiển nhiên phong phú, gây tác-dụng nhân bản mãnh liệt, vượt xa văn-hóa duy-vật mác-xít.
Miền Bắc 20 năm xã-hội-chủ-nghĩa kềm kẹp người dân thì xã-hội ngày càng nghèo nàn, lạc hậu. Thanh-niên chạy chọt để được đi lao nô. Thiếu-nữ xuất cảng làm dâm-nô, hộ-lý. Văn-hóa mác-xít hủy hoại cả Xã-hội lẫn Con-người. Cũng thời gian đó, 20 năm, văn-hóa dân-chủ khai-phóng Miền Nam, tạo dựng xong một xã-hội no ấm (nêu trên), giao thương bình đẳng với 60 quốc-gia, mặc dù bị cộng-sản quốc tế phá phách không ngừng.
Trong xã-hội không cộng sản, văn-hóa vừa cấp vốn nhân-lực, lại vừa tạo nên sức đẩy, đẩy Dân-tộc xây dựng Văn-minh. Văn-minh quyết định các thành tựu kỹ-thuật, và vạch ra hướng-đi-tới cho công trình kỹ-thuật-hóa Đất Nước.
- Văn-hóa Zorostorian sản sinh Văn-minh Ba-tư
- Văn Hóa Hindu, thoát thai thành Văn-minh Nam-Á (Ấn-độ)
- Văn Hóa Hán, Văn-minh Nho-giáo, và
- Văn-hóa Cận Đông hóa thân nên văn-hóa Hy-lạp, La-mã, nguồn cội của văn-minh Tây-phương
Trong 4 thí-dụ nêu trên, nền văn-hóa Hy La mang các đặc-tính chính xác trong lối suy-nghĩ, khúc chiết, mạch lạc trong ngôn ngữ, qui-củ hữu hiệu trong tổ-chức, phát triển tính-khí mà vẫn giữ thế quân bình hồn-xác cho Con Người. Các yếu-tố nêu trên - chính xác trong suy-nghĩ, mạch lạc trong ngôn ngữ, qui củ trong tổ-chức, quân bình phát triển trong tính-khí - là sức đẩy, giúp các dân-tộc Tây Âu phát triển nền văn-minh mang tên nền "văn-minh khoa-học kỹ-thuật".
- Chủ-thuyết "Marxist" xuất hiện vào thời hậu-phục-hưng tây-phương. Tuy được Marx và Engels thai-nghén tại Anh-quốc, "cách-mạng vô-sản quốc-tế" chết liền nơi quê mẹ khi chào đời. Communinist manifesto chỉ khơi mào được Công Xã Paris nhưng Công Xã Paris lại làm tái-sinh chánh-quyền quân-chủ, Napoleon III, thoát thai ra chế-độ cộng-hòa chứ không thiết lập nên xã-hội cộng-sản kiểu mẫu như Engels dự phóng. Mấy thập-kỷ sau, Đông Âu bị Liên-xô ép đội tên xã-hội-chủ-nghĩa. Mất 60 năm và trăm triệu nhân mạng, không một nước xã-hội-chủ-nghĩa nào thành tựu được công cuộc kỹ-thuật hóa dưới văn-hóa Mác. Cuối cùng, thế-giới XHCN kể cả cộng-sản Liên-xô, đã sụp đổ năm 1989/91.
Mác-xít hủy diệt khả năng văn-minh-hóa của Người Dân. Đảng cai trị bóc lột, chà đạp quyền sống. Người Dân không tài bồi cho chế-độ cai-trị. Không một nước cộng sản nào văn-minh-hóa hay hiện-đại-hóa nổi xứ-sở.
3. Đóng Góp Văn Học Từ Người Tị Nạn.
Người Việt hải-ngoại phát hành hàng chục ngàn cuốn sách. Khảo cứu và trước tác về Tù-cải-tạo, Thảm cảnh Tết Mậu Thân, Chân-tướng Xã-hội xã-hội chủ-nghĩa, Việt Ngữ, Hán Nôm, Chính Sử Việt Nam, Sách Báo, Bài-viết, ... bằng Việt, Anh, Pháp, Hoa-ngữ, về Văn-học, về Biên-giới, Lãnh-hải, Quân Lực Việt Nam bảo-vệ đất đai Tổ-quốc, và biết bao tài-liệu nữa, in ấn tại hải-ngoại sau 1975. Chính bản đã bị cộng-sản cướp phá, thiêu hủy và bị cắt xén xuyên tạc dưới chế-độ cai-trị vừa tam-vô vừa vong-thân, quốc nội.
Công-trình văn-học hải-ngoại thành công đồ-sộ, công-phu và giá-trị.
Nhưng trên thực tế đang đối diện một số vấn đề. Trở ngại lớn nhất: số người đọc sách việt-ngữ không nhiều. Đã không nhiều, lại ngày càng giảm. Ít thấy người cầm cuốn Sách Việt-ngữ. Trong khi đó, người đọc sách anh-ngữ, pháp-ngữ, hoa-ngữ ngồi xe lửa, chờ chuyến bay, mọi cỡ tuổi (phụ-nữ đông hơn) tay cầm cuốn sách. Thế-giới tây-phương lo tu-dưỡng và tôi luyện, đọc sách báo giải-trí hay học cách làm giầu, ... cả trong lúc đợi tầu.
Sách phát hành ít người mua. Không bán được thì mấy ai viết, ai in ! Gần 3 triệu Người Việt hải-ngoại, tương đối dư giả, không thiếu ăn, chẳng lẽ đứng nhìn kho-tàng di-sản tinh-thần vô giá này mai một !
Một số cựu HS CVA sống tại Mỹ, Canada, Úc, Pháp, Đức, Âu-châu đang góp phần cổ-xúy hỗ trợ cho các công tác văn học, thành lập các Giải Văn Học. Thư-viện Việt-nam do cựu CVA, quí đồng-môn Trần Lam Giang, Du Miên, Võ Trọng Di, Nguyễn Trọng Lập sáng lập và điều hành. Giải Văn Học Quốc Tế Y Sĩ Việt Nam Tự Do (GVH) thành lập năm 2000 còn đang tiếp tục. Mục tiêu duy nhất của GVH mở ra, là nhằm quảng-bá các tác-phẩm văn-học có giá-trị cao, do các cây viết hải-ngoại sáng tác, tới tay Người Đọc. Và thật hân hạnh cho hội Quốc Tế Y Sĩ: các nhà-văn uy-tín và khả kính nhất đã yểm trợ trong công việc bình điểm và xếp hạng hàng trăm tác-phẩm ghi danh dự tranh 3 từ năm 2000 cho tới Giải kỳ thứ Ba, sẽ trao tặng năm 2008. Quí vị nhà văn và học-giả tuổi đã cao, hết sức bận bịu, mà vẫn khoan dung nâng đỡ, đọc và bình-điểm cho các tác-phẩm dự tranh (158 tác-phẩm kỳ I; 103 kỳ II. Kỳ III còn đang nhận Sách gửi tới). Mối quan tâm khuyến khích, ân cần và độ-lượng từ Quí Vị Giám-khảo, trên lời thỉnh cầu của ban tổ chức GVH, luôn trân trọng ghi nhớ.
4. Chức Năng Văn Hóa Chu Văn An Tiếp Tục, Lên Cao Nữa.
Như trên đã thưa: Văn-hóa Việt-nam Tự-do và Việt-nam Hải-ngoại trước hay sau 1975 đều phong phú cho dù còn đang ở thời kỳ định-hướng. Nhìn chung, nội-dung nền văn hóa ái-quốc nhân bản nhưng vì quá nặng bản-sắc Hán-học nông-nghiệp, quân-chủ chuyên-chế, Văn-hóa Hán kềm hãm tệ-hại sức phát triển của Việt-nam.
Nay, muốn thoát cảnh nghèo nàn lạc hậu, trước hết, Văn-hóa phải tháo cũi xổ lồng. Nội-dung văn học cần rời bỏ thế đứng tĩnh tại của xã-hội nông-nghiệp cũ. Văn-giới tị-nạn hiện có trong tay cái sức mạnh vô song (cơ may tiếp cận tiếp thâu văn-minh khoa-học kỹ-thuật) để xây dựng văn-minh, hiện-đại-hóa Đất Nước. Sức mạnh triệu lần dũng mãnh hơn các phong-trào Đông-du và Tây-du của các chí-sĩ Họ Phan hợp lại. Văn-thi giớiViệt-nam Tự-do cần mở rộng cửa để tiếp thâu. Hà tất khư khư rên rỉ âm vận ướt át của Đường Thi, hoặc tìm lại giá-trị chân thiện mỹ của văn-học lãng mạn từng thoáng qua Tây Âu vài trăm năm trước !
Tiến trình phát triển các xã-hội chứng tỏ rằng: Văn-hóa là cánh cửa mở ra, đưa mỗi Dân-tộc lên Văn-minh. Nền Văn-minh sán lạn sẽ, tựu trung, trao lại cho Người Dân cái khả năng xây-dựng xã-hội và đời sống có phẩm chất tương xứng với các đặc tính và chức năng văn-hóa của Dân-tộc đó. Xã-hội Ấn coi-thường tiện-nghi vật chất. Đó là kết-quả của văn-hóa thần-thể-tính Hindu. Xã-hội Trung-hoa, chói sáng 8 ngàn năm, ngừng lại và chết hẳn, ở giai-đoạn văn-minh nông-nghiệp "bế môn tỏa cảng" của chế-độ quân-chủ chuyên-chế. Ngược lại, văn-hóa Ấn Âu thoát thai từ Cận Đông và các dải đất khô cằn Balkans/Địa-trung-hải đã dẫn dắt các dân-tộc tạo dựng nền văn minh khoa-học kỹ-thuật có sức mạnh vô địch suốt 12 thế-kỷ. Con cháu Hy-La còn rủ nhau viết thảo-chương, cưỡi phi-thuyền đi tìm "bè bạn" rải rác đâu đó, các hành-tinh trong Giải Ngân-hà !
Nhìn lại các phong trào Duy-tân. Cụ Phan Châu Trinh, Cụ Phan Bội Châu, Cụ Cường Để đã nát cổ nổ họng kêu gào "hãy đi ra ngoài, học văn-minh của người. Có khai hóa, có nâng cao nếp sống và trí tuệ Người Dân thì mới giữ được độc-lập". Số người xuất dương Đông-du hồi đó, dù chỉ cầu học lại, học mót một chút kỹ-thuật thứ-cấp Nhật hay Tầu dậy cho, chưa tới 200. Sinh-viên đi Tây-du (Pháp) đếm trên đầu ngón tay. Và cho dù đi Nhật, đi Tầu hay đi Tây dưới thời các Cụ Phan, thì cuối cùng hầu hết du-sinh đều bỏ văn-học kỹ-thuật, quay ra học làm cách mạng (4). Kết toán kết-quả rút từ lịch-sử đông-du (cụ Phan Bội Châu) hay tây-du (cụ Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường) chẳng ai đem về chút văn-minh nào của Người để kiến-thiết xứ mình. Sáng giá nhất, và cũng mỉa mai nhất, là nhóm tây-du, Ngũ Long Paris5, sang Tây học toàn của nợ, học làm tay sai cách mạng vô sản quốc tế, đẩy Dân Tộc Việt-nam 6 thế-hệ con dân vô "chiến-tranh giải-phóng" chém giết. Kẻ chiến thắng cuối cùng, bọn cộng sản, dâng Đất cắt Biển cho ngoại-bang, lầm than tới tận giờ này.
5. Bao Lâu Tài Nguyên Còn Khiển Dụng.
Cơ may sau 1975, số 800,000 sĩ-quan, viên-chức, thương-gia, kỹ-nghệ gia Miền Nam bị cộng-sản đọa đầy trong các trại tù cải-tạo, chừng 300,000 sống sót, tới hải-ngoại định-cư trong cộng-đồng Tự Do, các nước tư-bản tây-phương.
Ngày nay, nhiều cựu HS CVA nắm vị-trí quản-trị-viên hoặc chuyên-gia then chốt của các cơ-sở sản xuất, lớn hay nhỏ, và tổ-chức xã-hội của nước chủ-nhà . Chúng ta chen vai, hàng ngày, với các chuyên-gia tư-bản, Úc, Mỹ, Đức, Hoà-lan, Anh, Pháp, .. trao đổi với họ nhiều đặc tính văn-hóa Ta chưa có. Lối suy nghĩ chính xác. Ngôn-ngữ mạch lạch. Cú-pháp khúc-chiết. Ngữ-vựng sung túc và phân-biệt. Tổ-chức xã-hội qui củ và hữu hiệu theo tập tục dân-chủ. Tính khí khai phóng; hồn xác cân bằng. Những đặc tính kể trên là các tinh-hoa văn-hóa đưa nhiều dân-tộc Tây Âu và Bắc Mỹ lên văn-minh hùng-cường.
Tây-phương không ngừng trau dồi các đặc-tính văn-hóa cho ngày thêm hoàn hảo nhằm cải-tiến nền văn-minh đang có. Tất cả các đặc-tính văn-hóa đều hiển hiện sinh-động trong mỗi mặt của Đời Sống dân-gian trong các tác-phẩm văn học, các tài liệu giáo khoa của trường Đại-học tây-phương. Cụ Tùng Phong tác giả 1 cuốn sách mang tựa "Chính Đề Viêt Nam"6 tóm tắt các đặc tính ấy, theo ý tác-gỉa. Tôi tạm trích, đánh chữ in nghiêng trên đây trong mục số 2, nhấn mạnh lại ở mục số 5, và số 6.
6. Cụ Thể Các Bước Làm Việc ?
Trước khi khai triển công-tác tái-định-hướng văn-học, một thực trạng lịch-sử cần nhìn nhận: Văn-hóa Hán đã cạn kiệt, đã hết khả năng tạo sức sống cho Đông-phương. Sau nhà Tống, không một phát minh kỹ-thuật đáng kể nào ghi nhận. Chuyện của nước Tầu ! Nhưng khốn nỗi, Văn-minh Việt lại dính chặt văn-hóa Hán! Dù có vị-thế địa-dư thuận lợi cho giao-thương quốc-tế, các sĩ-phu tiền bối chẳng ai nhìn ra ngoài, cứ cúi đầu mê mẩn Hán-nho, phí phạn chục thế-kỷ và cơ-may văn-minh-hóa. Ngày nay, một số Con Dân đông đáng kể ra hải ngoại sống giữa thế-giới năm châu, không kềm tỏa. Từ đó nhìn lại mà nhận ra cái lý-cớ gây tụt hậu thua thiệt và giải quyết nhu-cầu định-hướng văn-hóa ! Tân trang văn-hóa phát triển lên văn-minh, để ra khỏi cái nghèo, cái dốt !
Tuy đắng cay thua thiệt nhưng chưa tuyệt vọng. Bà mẹ đau xé ruột khi sinh con, lòng hân hoan kỳ-vọng ngày con khôn lớn. Có từng trải đau thương, Người Việt tị-nạn mới giác ngộ trách nhiệm, việc phải làm.
Tinh-thần Chu Văn An dẫn dắt chúng ta băng qua nửa thế-kỷ khắc nghiệt, cộng-quân cướp phá. Chúng ta từng đạp lên đổ nát hoang tàn mà chỗi dậy, đánh đổi mạng sống vượt thoát, tới Đất Tự-do. Nay sợ gì không tận dụng sức chịu đựng dẻo dai, cùng nhau dựng lại tinh-thần Tây-du.Tây-du đích thực và đúng-nghĩa : học lấy và tôi rèn những tinh hoa văn-minh của Người, đem về xây dựng văn-minh cho Mình ?
Truyền-thống CVA soi đường cho ta đi tới. Còn lại, công tác thâu góp, gạn lọc, tôi rèn những đặc tính văn minh Đông Tây (hiển hiện trên nếp-sống Người Dân trong các xã-hội Tự-do Dân-chủ), là trách nhiệm của lớp sĩ-phu tị-nạn hiện hữu. Nhắm mắt vờ quên là vô tình bỏ rơi những Người kẹt lại, cảnh đọa đầy.
Công tác khai phá văn-minh, dài và nhiều, có thể được điều hợp cho thoải mái, hấp dẫn, làm việc như đi du ngoạn. Nhiều tác-giả, ông Đặng Vũ Nhuế7, ông Phùng Minh8, ông Diệu Tần9, ông Nguyễn Ngọc Bích10 ... đã gom góp những đặc tính văn-hóa và văn minh Âu-châu, Mỹ-châu, Á-châu, và cả cái hay cái tốt của văn-hóa Việt-nam nữa, in thành những cuốn sách bìa mỏng, vài trăm trang, quảng bá cho đại-chúng, giúp Người Việt học hỏi khi lập nghiệp.
Các tác-giả mai đây khởi đầu bằng công-tác quan sát, nghiên cứu, thâu góp, gạn lọc các đặc-tính Văn-hóa Đông Tây, xếp đặt cho có hệ-thống, in ra và quảng bá trong các giới quan tâm hải-ngoại, trước đã. Những cảnh sống, hay sinh-hoạt địa-phương, dân ca, sách trẻ em, .. xét ra phản ánh đặc-tính văn-minh Hy-La: Lối suy nghĩ chính xác. Tiếng nói và chữ viết khúc chiết. Tổ chức xã hội qui củ. Tính-khí nhân-bản, ái-quốc. Ý-thức trách-nhiệm sóng đôi thái-độ quyết-liệt bảo vệ quyền của cá-nhân, xin ghi lại thành tác-phẩm văn-học, tùy bút, tạp văn, tiểu thuyết, v. v. ngắn hay dài, đem phổ biến trong các cộng-đồng người-tự-do, dưới dạng truyện kể, tham-cứu, hội-luận, thuyết-trình, ... quảng bá sâu rộng cho đại-chúng, khuyến khích Giới Trẻ tị-nạn đọc và góp ý.
Sau này, những kiến thức trau dồi và kinh-nghiệm học hỏi được của người, lựa lại, san định thành tài liệu kỹ thuật do Người Tự Do viết và in, chuyển về cho quốc nội khi chế-độ thống trị cộng sản đã cáo chung.
Tại sao cần thâu góp, gạn lọc, các đặc-tính văn-hóa, văn-minh ghi nhận của người, là để làm gì ?
Xin thưa, Văn-hóa rất đa diện. Ta cần nhận diện tầm quan trọng của mỗi địa-hạt, khoa-học kỹ-thuật và đặc-tính văn-hóa. Địa hạt nào tác-dụng "nặng" hơn, ngắn hạn hay dài hạn, trên công-trình phát-triển của tập-thể xã-hội ?
Vài hàng ý tóm tắt có thể làm sáng tỏ hơn tâm-sự mấy trang viết sơ thiển này:
- Văn-minh (gồm các thành-tố văn-hóa + tổ-chức xã-hội + tính-khí con dân) là sức mạnh căn bản then chốt về lâu về dài. Văn-minh, chứ không phải khoa-học kỹ-thuật, đem tập-thể quốc-gia lên văn-minh hùng mạnh. Mai ngày, có ai khám phá các bí-kíp văn-hóa khác với văn-minh tây-phương đang có, lại tốt hơn, mang khả-năng trội-vượt các đặc-tính văn-hóa hiện nay thì may ra "người đó" có ngày qua mặt Tây-phương.
- Đặc-tính văn-hóa có những điều không thể học, thí-dụ, tính-khí người dân, không thể bắt-chước, mà phải tự mình phát triển tôi rèn. Phương-thức tôi rèn của Họ thì có thể học được. Có những điều không nên bắt chước. Ngôn-ngữ chẳng hạn. Việt Ngữ cần phải hoàn-chỉnh, cho giầu chữ giầu tiếng, cho chính xác hơn. Nhưng văn-pháp thì chưa nhất thiết phải học đòi cho giống các mẹo-luật trên tiếng nói, hay chữ-viết của tây-phương.
- Kỹ-thuật, cần phải học nhưng thật sự phải coi đó là phương-thức tạo-dựng hạ-tầng cơ-sở, kiếm vốn. Dù cho có học nhiều, thấu triệt sâu sắc khoa-học kỹ-thuật tây-phương (như Nhật, Nga) chăng nữa thì cũng vẫn phải chịu thân phận người ngoài, học theo, học mót, kỹ-thuật hạng nhì. Chỉ có các "tác-giả" sáng tạo nên văn-minh tây-phương mới phát-kiến ra kỹ-thuật đặc-thù mang cốt-cách văn-hóa tây-phương mà thôi.
- Tái-định-hướng văn-học, cultural redirecting, là cải-tiến sinh-hoạt đi lên tiến-bộ. Văn-hóa thêm sức mạnh, cao và mạnh hơn nền văn-hóa hiện nay. Tuyệt nhiên, không bao giờ hàm ý một cuộc cách-mạng văn-hóa.
- Một yêu cầu tiên quyết: phải cho cái chế-độ cộng-sản quốc-nội cáo chung thì Đất Nước mới có thể bắt đầu đi lên văn-minh-hóa. Cộng-sản tự nó phản-nhân-sinh. Không một nước XHCN nào đem nổi xứ-sở lên văn-minh hùng cường và giầu mạnh. Giai đoạn thâu góp, phân tích, gạn lọc và tôi rèn tinh-hoa văn-hóa tốn công-lao, thời-gian và trí-tuệ. Từ ngày bắt đầu biên-khảo tới khi quảng bá được ấn-phẩm về quốc-nội, cần 1 hay 2 thế-hệ, có khi hơn. Người Ấn, Đài-loan, Đại-hàn, Ba-lan, lầm lũi góp nhặt từ năm bảy chục năm. Tận giờ này, công-trình kỹ-nghệ-hóa "gây vốn" của họ mới manh nha khởi đầu trên chính-quốc. May cho họ: không xếp hàng XHCN.
7. Tâm Sự của Trang Giấy:
Xin vui lòng cho phép tôi đặt ra 3 câu hỏi:
- Người Việt thông minh, chăm làm, tới đâu cũng sống được. Có nhân-lực và tài nguyên, 2500 cây-số bờ biển. Điều gì kềm hãm khiến Nước Ta nghèo nàn, chậm tiến mấy ngàn năm không cất đầu lên được ?
- Văn-minh Trung-hoa trên 8 ngàn năm, cao nhất, đi trước Tây-phương. Văn-chương, triết-học, kỹ-thuật đều vòi vọi. Điều gì khiến Hán-tộc cúi đầu thần phục 7 nước ngoại-bang, 4 kẻ đè đầu cuối cùng là Đức, Nhật, Anh rồi Pháp. Cuối cùng người lãnh đạo, ông Đ. T. Bình, đã phải xài thứ dụ-ngôn thô lậu mèo trắng mèo đen cởi trói cho 1300 triệu dân Trung-hoa trút bỏ giáo-điều (cả Khổng lẫn Mác) lao động theo đơn đặt hàng làm giầu cho tư-bản, cốt để người Tầu kiếm cơm ăn áo mặc ?
- Cộng-đồng người Việt, hàng ngàn quản-trị-viên và chuyên-gia lỗi-lạc mọi ngành, dư cả bạc tỷ, ngày ngày kề vai giới chuyên-gia tư-bản. Giả-tỉ đặt 3 triệu người Việt này vô tay 3 nhà-chí-sĩ Họ Phan thì chương-trình hiện-đại-hóa Đất-nước liệu có tiến hành được không? hay 3 vị tiền-bối rốt cuộc cũng ngồi vuốt râu, sầu đời như các Cựu CVA ngày nay, 3 thập-kỷ vẫn băn-khoăn sầu đời, thở dài nuốt giận ?
Ba câu hỏi trên đây đem trình lên quí vị nhằm gợi ý tìm bạn, bắt liên lạc. Mong đón nhận ý-kiến, đồng tình hay bổ túc, từ Quí Thầy và Quí Bạn đồng môn khả kính. Tìm Bạn đồng hành đi vô công việc cụ thể và thiết thực là nhiệm ý chính của bài viết. Tài liệu khảo cứu luôn sung mãn dồi dào, hầu như đã sắp sẵn quanh đây.
Trân trọng.
Nguyen Duc Lien
lien599@yahoo.com
P O Box 29528 Atlanta GA 30359
FAX 404-766-1108
Trở về đầu trang |