Banner

Trở về Mục lục

TRUNG CỘNG LẤN CHIẾM HOÀNG SA TRƯỜNG SA
CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ ?

Ngô Quốc Sĩ (CVA 60)

"Toàn dân nghe chăng, Sơn Hà nguy biến!… "

Lời réo gọi Diên Hồng đang làm chấn động con tim dân Việt bốn phương, trong nước cũng như ngoài nước. Hận thù đằng đằng! Đúng thế! Hận ngàn năm đô hộ từ Phương Bắc, hận trăm năm đô hộ từ Phương Tây còn để lại những nét đậm trong sử Việt. Hôm nay, mối hận đó lại khơi dậy trước sự kiện Trung cộng lấn chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Trong niềm uất hận bị ngoại xâm lấn chiếm lãnh thổ, trong truyền thống Diên Hồng sục sôi, chúng ta hãy bình tâm tự hỏi: Chúng ta phải làm gì?

Trả lời câu hỏi "chúng ta phải làm gì" thực ra tương đối đơn giản. Giặc đến nhà, đàn bà cũng phải đánh. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Cha ông chúng ta đã dạy bảo như thế. Nguyễn Trãi, trong Bình Ngô Đại Cáo, còn chỉ dạy rõ hơn: "Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt chỉ vì khử bạo". Thế đó, "yên dân, khử bạo" chính là những gì dân việt phải làm hôm nay. Nhưng trước khi phác hoạ những việc cấp thiết phải làm, thiết tưởng cần minh định ý nghĩa cụm từ "giặc-nhà-chúng ta" để khỏi gây ngộ nhận.

1/  Thứ nhất là Giặc. Đó chính là các thế lực thù địch từ bên ngoài cũng như bên trong, luôn luôn lăm le gieo rắc khổ đau bất hạnh trên đầu dân tộc. Nói theo ngôn ngữ Hà Sĩ Phu, đó là hiểm họa ngoại xâm và nội xâm...

Ngoại xâm thì dân hẳnViệt không thể quên một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây, và môt thời gian ngắn dưới bàn tay tàn ác của Nhật. Hình thức đô hộ mới lại tiếp diễn với sự chi phối và thao túng của thế lực cộng sản quốc tế ngoại lai từ Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh kể từ thời gọi là Cách Mạng Mùa Thu năm 1945. Một nghìn năm đô hộ giặc Tàu chấm dứt với tài thao lược của Ngô Quyền trân sông Bạch Đằng năm 938 sau công nguyên. Ách thống trị Nhật Bản kết thúc với chiến thắng của Đồng Minh trong thế chiến thứ II. Còn một trăm năm đô hộ giặc Tây cũng đã chấm dứt bằng trận chiến Điện Biên Phủ năm 1954. Còn hình thức đô hộ mới của cộng sản quốc tế thì trước đây vẫn đong đưa giữa Nga và Tàu. Đến khi Liên Sô sụp đổ thì Việt Nam hoàn toàn bị chi phối bởi Trung Cộng qua những tay sai đắc lực như Trường Chinh, Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu và hiện nay là Nông Đức Mạnh.

Ai mà quên được sự kiện Trung cộng lấn chiếm Hoàng Sa năm 1974, việc sát nhập Hoàng Sa và Trường Sa vào Hải Nam năm 1978, cũng như áp lực Viêt Nam ký thoả ước cắt đất năm 1999 và nhượng biển năm 2000. Hành động ngoại xâm mới nhất của Trung Cộng là quyết định thành lập khu hành chánh Tam Sa vào đầu tháng 12 năm 2007 để quản trị Hoàng Sa và Trường Sa trong khi việc cắm mốc biên giới mới vẫn chua hoàn tất !

Nội xâm thì không ai có thể quên được hình ảnh Lê Chiêu Thống ngày xưa nối giáo cho Quân Thanh, và Hồ Chí Minh vẫn được coi là Lê Chiêu Thống thứ hai, nối giáo cho cộng sản quốc tế vào gieo rắc thảm họa trên đất nước Việt Nam. Tiếp nối sự nghiệp phản bội của "cha già dân tộc", các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã và đang tiếp tay cho Trung cộng lấn chiếm lãnh thổ:

Năm 1958, Phạm Văn Đồng đã ký công hàm xác nhận chủ quyền của Trung cộng trên Hoàng Sa và Trường Sa.

Năm 1999, Lê Khả Phiêu đã ký hiệp ước biên giới, cắt đất cho Trung cộng, đẩy lùi thác Bản Giốc và Ải Nam Quan vào sâu biên giới Trung cộng.

Năm 2000, CSVN lại ký hiệp ước lãnh hải, nhượng 21,000 cây số vuông hải phận Việt Nam cho trung cộng

Cuối năm 2007, khi Trung cộng tuyên bố thành lập Tam Sa để quản trị Hoàng Sa và Trường Sa thì cộng sản Việt Nam đã im hơi lặng tiếng, không dám chính thức lên tiếng phản vì sợ ảnh hưởng đến "tình hữu nghị Việt Trung". Mỉa mai thay! Khi sinh viên và dân chúng xuống đường biểu tình bột phát chống ý đồ xâm lăng của Trung cộng thì chính quyền cộng sản VN lại cản trở, lên án là bạo loạn, phá rối vì bị kích động bởi các lực lượng thù địch. Thế đó! Giặc nội xâm còn nguy hiểm hơn cả giặc ngọai xâm.

2/  Thứ hai là Nhà. Nhà với nước, cũng như đất với nước là những thực thể gắn chặt với nhau thành Nhà Nước-Đất Nước. Thế nên nhà đây chính là đất nước Việt Nam, là Tổ Quốc Việt Nam. Đây chính là "bức dư đồ" của Tản Đà, là "nước nhà" của Nguyễn Khuyến. Đó cũng chính là "sơn hà" của Nguyễn Trãi và "Nam quốc" của Lý Thường Kiệt. Hiện nay, cộng sản Việt Nam đang đang áp đặt ách thống trị trên toàn cõi Việt Nam, nhưng họ không làm chủ nhà Việt Nam, mà chỉ lăm le bán nhà Việt Nam cho ngoại bang để thủ lợi. Họ đã chiếm nhà của dân Việt, biến dân Việt thành những kẻ không nhà, mất nơi trú ngụ, như thể bị lưu đày trên chính quê hương của mình! Thế thì nhà Việt Nam không thể là Cộng sản Việt Nam hay Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Nhà Việt Nam phải là "cái nhà là nhà của ta, công khó ông cha lập ra". Đó là cái nhà dân chủ và nhân chủ theo truyền thống và minh triết Việt Nam.

3/  Thư ba là Chúng Ta. Chúng ta không phải chỉ là cộng đồng người Việt hải ngoại, cũng không phải chỉ là người Việt tị nạn cộng sản. Từ ngữ "chúng ta" có nghĩa bao quát, bao gồm tất cả con dân đất Việt, nói chung là tất cả những ai là con cái trong "nhà Việt Nam". Đó chính là Dân Tộc Việt Nam. Hẳn nhiên, có những đứa con đi hoang, "phá gia chi tử" đã tự tách rời khỏi đại khối dân tộc nên không thể thuộc về chúng ta. Đó là những người cộng sản, không thể ngồi chung với chúng ta, vì họ đã chọn đứng về phía giặc, phía địch, phía kẻ thù chống lại chúng ta, chống lại dân tộc. Đó cũng là những tên "ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản", tự phủ nhận qúa khứ quốc gia của mình để cúi đầu làm tay sai cho cộng sản để đổi lấy một số đặc quyền đặc lợi. Họ thực sự là Việt gian, đã nhẫn tâm mũi súng về đồng đội của mình, miệt thị bạn mình là bọn thảo khấu, là Mafia chống cộng, nên không thể đứng chung hàng ngũ với "chúng ta", với dân tộc Việt.

Sau khi xác định ý nghĩa của giặc, nhà và chúng ta, trả lời câu hỏi "phải làm gì?" trở thành rất đơn giản.

a- Trước hết, chúng ta phải tuyên cáo cho dân Việt nói riêng và thế giới nói chung biết về ý đồ xâm lăng của Trung cộng. Nói nôm na là phải "la làng" thật lớn để đánh động lương tâm nhân loại, mong họ thông cảm với số phận của một nước nhược tiểu bên cạnh một đại cường luôn luôn ôm mộng bành trướng. La làng như Trần Hưng Đạo với Hịch Tuớng Sĩ, như Nguyễn Trãi với Bình Ngô Đại Cáo, như Lý Thường Kiệt với Thơ Thần

Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư

b- Tiếp đến, chúng ta phải biểu dương sức mạnh và ý chí chống ngoại xâm của dân Việt . Ngày xưa, tổ tiên đã có Hội Nghị Diên Hồng. Ngày nay, trong khi chưa thực hiện được Hội Nghị Diên Hồng, chúng ta cũng có thể biểu dương lực lượng qua những cuộc biểu tình, tuyệt thực, những buổi hội thảo, những buổi văn nghệ đấu tranh, những đêm không ngủ.. để quy tụ con tim Việt Nam hầu khơi dậy tinh thần Diên Hồng..Nếu một ngày nào đó, dân Việt quốc nội cũng như quốc ngọai tràn xuống đường hàng ngàn, hàng vạn rồi hàng triệu, biểu tỏ quyết tâm bảo tòan đất tổ, thì tình thế chắc chắn sẽ thay đổi nhanh chóng.

c- Chúng ta cũng phải nghĩ tới việc đưa vấn đề tranh chấp biên giới nói chung và Hòang Sa Trường Sa nói riêng ra Hội Đồng Bảo An, nhờ Liên Hiệp Quốc can thiệp. Trên nguyên tắc, đây là trách nhiệm của nhà cầm quyền CSVN, vì Việt Nam hôm nay đã được châp nhận làm một hội viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên HiệpQuốc. Nhưng trên thực tế, CSVN đang cúi đầu thần phục và tiếp tay dâng đất nhượng biển cho Trung cộng, thì làm sao dám mở miệng lên tiếng cầu cứu, nói gì đến kiện tụng! Hẳn nhiên, đây là việc khó khăn, nhưng dựa vào những văn kiện lịch sử từ thời nhà Thanh liên hệ với chính phủ Pháp, cũng như tin tưởng vào lẽ phải và lương tâm nhân lọai, chúng ta có thể kêu oan để nhờ trọng tài quốc tế can thiệp.

d- Đặc biệt, chúng ta phải liên kết việc chống ngọai xâm với công cuộc đấu tranh chống nội xâm với ý thức rằng, công cuộc chống ngọai xâm chỉ hữu hiệu khi công cuộc chống nội xâm thành công. Thực vậy, nếu cứ tiếp tục nuôi ong tay áo thì làm sao tránh được nọc độc và tạo đủ sức mạnh chống lại các thế lực thù địch từ bên ngòai? Nói rõ ra, chúng ta phải dứt khóat quyết tâm đẩy lui cộng sản Việt Nam vào bóng tối, chấm dứt ngay chủ trương độc tài tòan trị, lãnh đạo độc tôn, để thay thế bằng một thể chế dân chủ đa nguyên, hiến định và pháp trị, mới mong quy tụ được sức mạnh dân tộc đập tan mộng xâm lăng của ngọai bang.

- Đòi CSVN hủy bỏ Điều 4 Hiến Pháp là chuyện tất nhiên phải làm và làm ngay để chấm dứt chủ trương độc tôn lãnh đạo của CSVN

- Kêu gọi những người cộng sản lầm đường và những tên việt gian trở về với đại khối dân tộc cũng là điều đáng khuyến khích.Vòng tay mẹ Việt Nam vẫn luôn luôn mở rộng để ôm ấp tất cả những người con yêu từ mọi phía trở về, kể cả những đứa con đã lạc đường, sống vô ơn, bất nghĩa nhẫn tâm chống lại mẹ mình.

- Điều đáng nói là cho đến nay, truyền thông trong nước vẫn im lặng, nếu không nói là bị bịt miệng trước tiếng gào thét chống Trung cộng và đòi dân chủ của người dân trong nước. Thế nên, chúng ta phải cổ võ cho tự do truyền thông tại Việt Nam để quần chúng được thông tin đầy đủ, và có cơ hội tham gia vào các sinh họat của đất nước. Thêm vào đó, những tiếng nói phát thanh hướng về quốc nội, những trang Web, những lá điện thư cũng như những cú điện thọai gọi về Việt Nam đều có thể là những phương tiện chuyển lửa đấu tranh về quê hương.

- Điểm căn bản nhất là chúng ta cần quy tụ các lực lương đấu tranh, tập hợp các lực lượng dân chủ thành một khối để có đủ khả năng đối đấu với kẻ thù trong và ngòai. Đó là con đường cứu nước và dựng nước, đồng thời cũng là lẽ tất thắng của dân tộc. Đòan kết dân tộc là chuyện khó khăn, nhưng lại là đòi hỏi cấp thiết nhất và là chính đáng nhất mà mỗi người dân Việt cần ý thức và cổ võ. Chống ngọai xâm và nội xâm có thể là mẫu số chung quy tụ con tim Việt Nam vềmột khối.

Tóm lại, muốn thắng ngọai xâm, cần thắng nội xâm. Nói khác muốn "khử bạo"phải "yên dân". Hiện nay, dân không yên, mà lại còn bị oan. Hiện tượng "dân oan" không những trong lãnh vực xã hội đầy dẫy bất công tham nhũng, bóc lột hống hách, mà còn dân oan trong các lãnh vực khác, như dân oan tôn giáo, dân oan văn hóa, dân oan trí thức, dân oan văn nghệ...đang làm tiêu hao mọi tiềm lực xây dựng đất nước.Thế thì con đường trước mặt là "yên dân" bằng cách mở cho kỳ được cánh cửa dân chủ để quy tụ dân Việt thành một khối, một sức mạnh và một lý tưởng. Đó là xây dựng tổ quốc Việt Nam độc lập thực sự, có chủ quyền, có tự do dân chủ, tiến bộ và giàu mạnh, được dân Việt hân hoan ấp ủ kính yê và tất nhiên được ngọai bang cảm phục kính nể. Mong thay!

Ngô Quốc Sĩ (CVA 60)

Trở về đầu trang